Gửi ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái,
Tôi viết những dòng này ngay sau khi đọc được một bài viết trên báo với 7 quyết định được ký nhằm chuyển đổi hơn 13.000m2 đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản thành đất ở cho gia đình ông. Trong đó, có tới 6 quyết định được ký liên tiếp cùng ngày 20/7/2015, có số thứ tự đẹp như xấp tiền cùng sê-ri. Ban đầu, tôi vô cùng bức xúc và tự hỏi: “Thứ quyền lực nào đã phù phép để những quyết định như được mọc thêm cánh, ban hành trong thời gian thần tốc như vậy?”.
Một mặt tôi ghen tỵ với gia đình ông nhưng mặt khác, tôi luôn thầm ao ước được ôm trọn hơn 1,3 ha (tức gần 50% diện tích đất trồng) mà tỉnh quy hoạch cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng. Thời buổi này, có tầm nhìn chiến lược là một chuyện, có được sự hậu thuẫn để “thực hiện" chiến lược đó hay không lại là một chuyện khác.
Tôi tự hỏi không biết kiếp trước ông tu thế nào, cũng chẳng biết kiếp này ông sống ra sao mà bên cạnh ông nhiều người tốt thế. Vợ thì sở hữu hàng ngàn mét vuông đất, nhân viên thì đề xuất những quyết định có lợi cho gia đình sếp mà không quan tâm sếp có phải “giải trình” với lãnh đạo tỉnh hay không. Đấy là chưa kể đến người chị gái “công tư phân minh”, một mực khẳng định quy trình bổ nhiệm ông “là cực kỳ chặt chẽ, không có gì để gọi là ưu ái”.
Mảnh đất bao la với vị trí đắc địa cùng hàng loạt công trình kiến trúc quy mô, đồ sộ khiến nhiều người dân phải trầm trồ như vậy mà ban đầu ông khăng khăng phủ nhận với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam rằng: “Đất không phải của tôi…”. Thì rõ ràng, mảnh đất đứng tên vợ ông chứ có đứng tên ông đâu! Người thật thà và không tham lam như ông bây giờ thật hiếm!
Nay, tôi biên bức thư này chỉ nhằm mục đích hỏi ông về kinh nghiệm sống cũng như những cách đối nhân xử thế để có được cuộc sống viên mãn như ông. Mong ông sớm hồi âm!
Kính thư
Một vị sếp “nghèo”