Hơn 15 năm trước, tôi và vợ rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Khi đó, chúng tôi không có gì ngoài một chỉ vàng được bố mẹ vợ trao cho khi cưới nhau. Về phần tôi, bố mẹ mất sớm nên sống với dì, có lẽ, của hồi môn lớn nhất mà dì trao cho tôi chính là sự yêu thương.
Những ngày đầu, với vợ chồng tôi là muôn vàn khó khăn. Tôi xin việc nơi nào cũng bị từ chối, hoặc làm một thời gian lại bị sa thải.
Ngày đó, vợ tôi chạy bàn cho một quán ăn, lương tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng. Cả nhà tôi có 4 miệng ăn, chỉ trông chờ vào lương của vợ nên nhiều khi cũng cơ cực. Thương cô ấy, nên tôi quyết tâm học lấy một cái nghề. Và rồi, qua một người anh, tôi tìm đến nghề cắt tóc.
Khi tôi gọi điện về, dì tôi một mực ngăn cản và nói: “Đó là việc chỉ có con gái mới làm, nên dì không ủng hộ. Chưa kể, tiệm cắt tóc giờ mọc lên như nấm, cháu không có vốn, kinh nghiệm ít, trụ sao nổi?”. Dù nhiều lần, dì ngăn cản, nhưng tôi vẫn một mực quyết tâm, bởi qua 6 tháng học nghề, tôi vẫn tin tôi đã tìm được công việc đích thực.
Sau khi lấy chứng chỉ, tôi vào làm cho một Học viện làm tóc lớn. Cũng nhờ vợ tôi tạo điều kiện, anh em trong nghề quan tâm nên tôi dần trở thành một thợ chính, tay nghề vững chắc và có nhiều khách hàng lưu số, tìm đến.
Khi tay nghề vững, tôi trăn trở việc mở tiệm tóc, nhưng vì thiếu vốn nên vẫn chưa thể quyết được. Cho tới một ngày, vợ tôi mang về 200 triệu đồng. Cô ấy nói: “Chồng mở tiệm đi. Đây là số tiền mẹ và các chị cho mình vay để làm vốn”.
Khi đó, tôi đã bật khóc, lần đầu tiên trong đời tôi vui đến vậy. Sau hôm đó, tôi cùng vợ đi tìm địa điểm, rồi thuê thợ chuẩn bị sửa sang mở salon. Dù khởi đầu nhiều khó khăn nhưng có vợ bên cạnh động viên, tôi sớm vượt qua tất cả.
Hiện tại, tôi đã mở thêm một salon tóc, thu nhập cũng khá và ổn định. Sau hơn 15 năm theo nghề, tôi đã mua được nhà, sắm xe, ổn định cuộc sống. Nghĩ lại thời gian qua, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về vợ mình. Tự sâu thẳm con tim, tôi ngàn lần muốn nói lời cảm ơn cô ấy: “Cảm ơn vợ yêu đã tin tưởng anh!”.
|
Phương Vy
(Ghi theo lời kể của Phạm Khải, Hà Nam).