Chào độc giả mục tâm sự , tôi là Bùi Thúy Liên, năm nay 32 tuổi. Ở cái tuổi của tôi, khi viết những dòng này chắc hẳn mọi người sẽ bảo thiếu chín chắn. Thế nhưng, có rơi vào hoàn cảnh của tôi lúc này, mọi người mới hiểu được.
Tôi lấy chồng cách đây 4 năm. Chồng tôi là một người đàn ông khá đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, có thể hút hồn bất cứ cô gái nào mới tiếp xúc lần đầu.
Thế nhưng, tính cách của anh ấy cũng lạnh lùng như vẻ ngoài vậy. Đến gần 30 tuổi mà anh cũng chẳng yêu ai, thậm chí nhiều cô gái chủ động tấn công đều bị anh ấy từ chối.
Rồi từ ngày gặp tôi, cũng như những cô gái khác, ban đầu anh tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt. Đôi lần vì công việc mới hẹn gặp nói chuyện. Bất giác, anh hỏi tôi ở đâu, vì sao con gái lại chọn làm kỹ thuật. Tôi đỏ bừng mặt trả lời vì vốn thích anh từ lâu.
Từ ngày về làm dâu mẹ chồng luôn nói với tôi những lời cay nghiệt. Ảnh minh họa.
Vậy là từ đó, anh rủ tôi đi chơi, đi ăn nhiều hơn. Một ngày cuối mùa đông, anh nói lời yêu khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Rồi anh dẫn tôi về nhà giới thiệu với gia đình. Lần đầu gặp mặt, mẹ chồng tôi rất khéo. Bà luôn miệng khen tôi xinh, khen tôi dễ mến rồi còn xưng mẹ con ngọt xớt luôn.
Thế nhưng, đến khi đám cưới diễn ra, về chung sống một nhà rồi, tôi mới hiểu, đằng sau những lời nói ngọt ngào đó là đầy những tâm ý ghê sợ.
Nhà tôi ở nội thành, ba mẹ không quá giàu nhưng thuộc hàng khá giả. Ba đẻ tôi có mấy mảnh đất cũng trị giá vài chục tỷ. Mẹ chồng tôi biết thế nên từ khi về sống chung, suốt ngày bà gợi ý vợ chồng tôi ra riêng và bảo “Sao không nói ông bà thông gia cắt cho mảnh đất mà ở”.
Những lúc đó, chồng tôi thường gạt đi bảo tôi đừng nghe mẹ nói vớ vẩn. Mẹ chồng tôi lại nguýt dài quay đi. Đôi lúc nghĩ cũng buồn cười, đúng là lòng tham của con người vô đáy.