Án mạng vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Phong nhào tới dùng cây kéo đâm mạnh vào chân phải của D. một cái rồi rút kéo ra và tiếp tục đâm cái thứ hai vào chân trái của D., lúc này D. la lên: "Anh Nhớ ơi, thằng Phong nó đánh em, nó đâm em quá trời rồi"…

Năm 23 tuổi Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, ngụ xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thùy L., trẻ hơn Phong 4 tuổi, nhà ở xã bên. Cưới nhau được một thời gian thì được cha mẹ chồng chia cho ít ruộng đất kế bên nên vợ chồng Phong ra ở riêng, cất nhà xây dựng tổ ấm nho nhỏ.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong

Một năm sau, chị L. sinh bé gái đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ êm đềm trôi đi cho đến một ngày tai họa ập xuống chỉ bởi trò đùa tai hại của một cậu thanh niên mới lớn cùng xóm.

Cách nhà vợ chồng Phong khoảng 100 mét là nhà của Mai Văn D. (SN: 1992), mỗi khi có công chuyện đi đâu thì gia đình Phong đều phải đi qua trước cổng nhà D. Gần đây, mỗi lần L. đi chợ ngang qua nhà D. thì D. đều nhìn theo L. chăm chăm không chớp mắt, vẻ thèm muốn mặc dù biết rõ L. đã có chồng, có con và còn lớn hơn D. 5 tuổi.

Rồi D. xin số điện thoại của L., nghĩ là chỗ láng giềng nên L. cũng đồng ý cho số điện thoại di động của mình. Từ lúc có số điện thoại của L., D. không chỉ buông lời chọc ghẹo L., còn liên tục gọi điện, nhắn tin. Thấy D. đã đi quá đà, nhiều lần L. đã nhắn tin lại cho D. là "đừng có điện thoại hay nhắn tin chọc ghẹo tôi nữa, tôi đã có chồng, có con rồi xấu như ma chứ đẹp cái nỗi gì...". Thậm chí L. còn van xin và cả cảnh báo "chồng tôi hay ghen lắm, D. đừng có giỡn nữa...", đồng thời L. cũng không dám nói tiết lộ chuyện này với chồng.

Bỏ ngoài tai tất cả, D. vẫn tiếp tục chọc ghẹo L. Đêm hôm đó, khi đã rất khuya Phong và L. đang ngủ thì chuông điện thoại máy di động của L. đổ chuông. L. vén mùng ra lấy điện thoại để xem ai gọi thì nhìn thấy số máy của D., sợ chồng ghen nên L. tắt máy không nghe đồng thời ra ghim máy sạc pin.

Bước vào giường nằm thì Phong hỏi: "Ai điện thoại giờ này vậy?", L. không dám nói. Phong nghĩ chắc vợ mình có chuyện gì "mờ ám" nên mới không dám nói nên lập tức bật dậy, nhào ra khỏi giường ngủ của vợ chồng đến nơi để chiếc điện thoại mở ra xem nhật ký cuộc gọi thì thấy một số điện thoại không lưu tên có 3 số đuôi là "902". Phong quay lại hỏi vợ với thái độ hậm hực: "Số điện thoại này là của ai?", L. vẫn im lặng không trả lời và đến cầm chiếc điện thoại đập bỏ nên Phong càng nghi ngờ L. "lăng nhăng" với người khác và nổi cơn cuồng nộ.

Phong xông tới vừa đánh vừa tra khảo vợ số điện thoại là của ai thì L. nói đó là số điện thoại của D. Phong tiếp tục hỏi "mày với nó có quan hệ gì không?". Trước thái độ hung hãn của chồng mà lần đầu tiên sau gần 5 năm chung sống L. mới được chứng kiến nên L. hoảng sợ nhận đại "có quan hệ một lần". Lúc này, Phong như con thú dữ tiếp tục xông vào đánh, tát vợ và còn đòi chém chết người vợ mà mình hết mực yêu thương.

Lo sợ Phong làm càn, giết mình thật nên L. bỏ chạy đến nhà cha mẹ chồng (cách nhà L. khoảng 50 mét) cầu cứu. Phong đuổi đến nhà cha mẹ mình thì được cha mẹ khuyên can: "Chuyện đâu còn có đó, mày cứ về nhà ngủ đi, có gì ngày mai tính". Phong hậm hực bỏ về nhà mình, còn L. được cha mẹ chồng giữ lại ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, L. điện thoại cho cha mẹ ruột của mình qua nói chuyện với gia đình nhà chồng. Nghĩ đến cơn ghen cuồng dại của chồng và việc bị đánh đập đau đớn mà chưa một lần kể từ ngày về làm vợ Phong, L. phải chịu như vậy nên L. cùng cha mẹ đẻ xin phép "ông bà xui" cho L. ẵm đứa con gái nhỏ về nhà cha mẹ đẻ để "lánh nạn" mấy hôm.

Nhưng từ khi về nhà cha mẹ đẻ, mặc cho cha mẹ chồng, chị dâu và cả chồng xuống khuyên can, năn nỉ L. cũng chưa nguôi giận và đồng ý ẵm con về. Không nản chí, Phong vẫn kiên trì chiều chiều lại xuống nhà "nhạc mẫu" năn nỉ để được rước vợ đón con.

Vài ngày sau tình cờ Phong lại gặp D. ở nhà anh Mãi Văn Nữa (cùng xóm). Gặp D., Phong hỏi: "Sao lại điện thoại cho vợ tao lúc nửa đêm?", D. đáp: "Chỉ giỡn chơi thôi mà, có gì đâu?". Phong nói tiếp "Giỡn gì mà kỳ vậy?"... Nói qua, nói lại một hồi, cơn ghen nổi lên Phong xông tới dùng tay đánh vào mặt D. một cái làm D. bị chảy máu mũi thì được anh Nữa và bà con xung quanh can ra nên ai đi về nhà đó. Hôm sau D. đi khám thì được chẩn đoán là đã gãy sống mũi nên D. báo trình quyền địa phương. Ngay chiều hôm đó, chính quyền địa phương đã mời Phong nên để nhắc nhở, Phong hứa sẽ không lặp lại việc đó.

Chiều hôm sau khi đi năn nỉ vợ về mà vẫn chưa được vợ đồng ý, L. còn nói sẽ ở luôn dưới này nếu cha mẹ Phong không qua nói với ông bà xui xin phép đón L. về, Phong buồn rầu về nhà cha mẹ đẻ. Lúc này, tại nhà cha mẹ Phong có mấy cậu và mợ út qua chơi nên cha Phong kêu Phong đi mua dùm 1 lít rượu để ông đãi khách.

Khi mua rượu về ngang qua nhà anh Mai Văn Nhớ (là anh ruột của D.) thì Phong nhìn thấy D. đang nằm trên võng. Phong cố kìm nén cơn tức giận và mang chai rượu về nhà cha mẹ. Lúc này, Phong thấy mẹ và mợ út đang nói chuyện gì trong bếp, Phong không nghe rõ nhưng nghĩ có lẽ đang nói về chuyện của vợ chồng Phong nên Phong càng tức tối.

Cơn ghen lại dâng trào trong tâm trí của Phong nên Phong nghĩ cần phải gặp D./ để giải quyết tất cả mọi chuyện. Phong đi vào nhà bếp của cha mẹ lấy cây kéo bằng sắt (loại kéo dùng để làm cá) giấu vào trong người rồi đi đến nhà anh Nhớ với ý định sẽ dùng cây kéo rạch mặt D. để "cảnh cáo" về việc giữa đêm khuya mà điện thoại cho vợ của Phong nên đã làm cho gia đình Phong xáo trộn.

Đến nhà anh Nhớ, Phong thấy vợ chồng anh Nhớ đang ăn cơm ở phía sau còn D. thì đang nằm trên võng trước cửa nhà. Phong đến nói với anh D.: "Tại sao mầy không lại xin lỗi cha mẹ tao một tiếng, vợ tao nó bỏ đi luôn rồi". D. không trả lời nên Phong lại nói tiếp: "Tại sao mầy không xin lỗi hả?", D. nói: "Biết gì đâu mà xin lỗi". Cơn ghen trào dâng biến thành lòng uất hận nên đến đỉnh điểm, Phong đi đến chỗ D. đang nằm, lấy cây kéo trong người ra cầm trên tay phải chĩa mũi kéo hướng xuống mặt của D. để rạch nhưng D. chống trả và né tránh được.

Chưa thực hiện được ý định, Phong tiếp tục nhào tới dùng cây kéo đâm mạnh vào chân phải của D. một cái rồi rút kéo ra và tiếp tục đâm cái thứ hai vào chân trái của D. Lúc này D. la lên: "Anh Nhớ ơi, thằng Phong nó đánh em, nó đâm em quá trời rồi".

Nghe D. la vậy, anh Nhớ chạy lại chỗ Phong thì Phong bỏ chạy đồng thời ném cây kéo về phía D., D. đứng dậy đi được một đoạn khoảng 7 m thì bị choáng nên ngất xỉu, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi, hôm đó là ngày 14/7/2010. Được tin D. đã chết, 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phong đến Công an huyện Vị Thủy đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm được xét xử lưu động tại UBND xã Vị Thủy trước sự tham dự của đông đảo bà con lối xóm, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vị Thủy đã truy tố. Tòa xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Phong đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại (hơn 41 triệu đồng); sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên đã tuyên phạt Phong mức án 9 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sông Hậu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.