Chị nhấp một ngụm nước nhỏ và trấn tĩnh lại. Lau nước mắt, chị kể cho tôi nghe về cảnh ngộ của mình.
Cách đây 3 hôm chị bị chồng tát đến mức làm chị ngã xuống nền nhà. Cái tát bất ngờ và rất mạnh từ anh làm chị "sốc" và đau đớn. Chị ôm mặt khóc nức nở. Bởi lẽ từ khi quen biết, yêu rồi cưới nhau, anh chưa bao giờ mạnh tay với chị. Lúc nào anh cũng dịu dàng, quan tâm, chăm sóc chị và các con. Anh thật sự là một người chồng, người cha mà chị không chê trách vào đâu được.
Không ít người đã ghen tị với hạnh phúc mà chị đang có, hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, anh chị thành đạt. Chồng chị lại tâm lý và có ý chí phấn đấu, kinh tế gia đình ổn định. Mọi thứ êm đềm trôi qua và không có gì làm chị phàn nàn, bận tâm nếu như không có chuyện này.
Thứ 7 hôm đó, chị đang trong bếp nấu cơm thì nghe thấy anh to tiếng với mẹ. Chị nghe loáng thoáng lời anh gắt mẹ vì bà yêu cầu cuối tuần anh về quê dự đám cưới con nhà bác họ. Anh đã nói không về được do có buổi họp giữa các trưởng phòng và giám đốc. Nhưng mẹ chồng chị vẫn nói đi nói lại chuyện đó và bảo anh phải nghỉ việc để về quê.
Thấy chồng và mẹ chồng to tiếng với nhau, chị từ trong bếp đi ra. Chị bảo: "Mẹ lúc nào cũng nói nhiều. Anh ấy bận thì sao về quê được. Với lại, hôm nay mẹ trông cháu, mẹ chẳng cho con Bống (tên con gái thứ 2 vừa tròn 3 tuổi của chị) ăn đúng giờ gì cả. Hai bàn tay nó nghịch cát lấm bẩn mà bà không rửa cho con".
Chị chưa kịp dứt lời đã bị anh thẳng tay tát vào mặt làm chị bất ngờ và ngã chúi xuống đất. Mẹ chồng chị cố giấu sự hả hê nhưng đôi mắt bà đã nói lên tất cả. Chồng chị dường như ngay lập tức hối hận vì hành động đó của mình. Mẹ chồng chị nói thêm vài câu nhưng tai chị ù đi không nghe rõ. Chị chỉ nghe thấy tiếng anh nói rất to như quát lên: "Mẹ đừng nói nữa". Rồi anh bỏ ra ngoài, đóng rầm cửa. Bé Bống ngoài hành lang chạy về, thấy mẹ khóc, nó cũng khóc theo.
9h tối anh mới về đến nhà. Anh không nói gì với mẹ và chị. Không khí trong nhà ngột ngạt và buồn bã như có đám tang. Bé Bống ngồi chơi búp bê một mình ở giữa nhà. Mẹ chồng chị ngồi bên cạnh nó trong khi chị nằm bên phòng đắp chăn và khóc nức nở. Chưa bao giờ chị cảm thấy tủi thân, đau đớn như lúc này. Anh đã đánh chị, đồng nghĩa rằng anh không còn yêu chị nữa. Chị có làm gì sai đâu. Chị chỉ nói hai ba câu trong lúc mẹ và anh cãi vã. Mục đích của chị cũng là để hai người bớt nóng nảy hơn.
3 hôm sau, anh chị vẫn không ai nói một lời nào với nhau. Chị ấm ức kể chuyện đó với cô bạn thân học cùng cấp 3. Nó động viên chị và bảo chị đi tư vấn tâm lý.
Sáng hôm sau, chị xin nghỉ việc ở cơ quan để đến gặp Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn. Nghe xong chuyện của chị nhà tâm lý Nguyễn An Chất nói rằng:
"Trường hợp của chị, anh cãi mẹ không phải vì anh ghét mẹ mà chỉ vì hai người bất đồng ý kiến. Anh tát chị cũng không phải vì ghét vợ hay không còn yêu chị. Nguyên nhân anh thực hiện hành động đó là bởi những câu nói chị thêm vào trong cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ. Anh cảm thấy chị xúc phạm mẹ chồng và dường như không tôn trọng, yêu quý bà. Chị nên hiểu và thông cảm cho anh.
Ngay từ lúc đó và cả bây giờ anh vẫn rất hối hận vì hành động đó của mình. Nhưng vì sĩ diện và sự tự tôn của đàn ông, anh không thể nói lời xin lỗi với chị."
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất còn đưa ra cách giúp chị và chồng làm lành với nhau. Ông bảo chị cầm điện thoại nhắn tin cho anh với nội dung: "Chiều nay, em về đi chợ mua đồ nấu món anh và mẹ thích. Em muốn anh về sớm giúp em. Chúng mình sẽ nói với mẹ là anh làm". Và trong bữa ăn, chị nói với mẹ chồng: "Hôm nay con đi chợ, nhà con chế biến món ăn này mẹ thích".
Chị làm theo lời tư vấn. Tin nhắn vừa gửi đi, chị đã thấy anh nhắn lại: "Ok". Chuyên gia tâm lý bảo chị ra về, không nghĩ ngợi chuyện cái tát hôm trước nữa và nhớ làm theo những gì ông dặn.
Kết quả thật bất ngờ. Tối qua chồng chị đã về sớm trước 1 tiếng so với ngày thường. Anh vui vẻ cùng chị vào bếp, phụ giúp chị nấu bữa tối. Anh còn tranh phần rửa bát thay chị. Tuy không nói lời xin lỗi với chị vì chuyện hôm trước nhưng anh đã ôm chị vào lòng và dành rất nhiều lời khen ngợi cho chị. Chị hiểu ra rằng, chỉ cần mình bỏ qua cái tôi cá nhân một chút trong quan hệ vợ chồng thì mâu thuẫn gia đình sẽ được giải quyết.
Và còn tôi tự hỏi mình - phải chăng, bênh chồng mà bị chồng tát, phụ nữ vẫn nên chủ động hoà giải?
Xem thêm:
>> Những lý do khiến vợ chồng bạn thường xuyên cãi nhau
>>Tôi càng thương con dâu khi hiểu lý do con xin đưa cháu về nhà ngoại
Lan Dương