Chuyện thật đến nhói lòng đang xảy ra nơi vùng cao Hà Giang với muôn trùng cái khó...
Các đối tượng buôn bán, chiếm đoạt trẻ em bị bắt giữ
Vụ cướp người trắng trợn giữa đêm tối
Vụ án xảy ra vào khoảng 23h ngày 1/7/2010, tại gia đình Sùng Mí Po (SN 1985, dân tộc Mông, trú tại xóm Dìn Phàn Sán, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang), khi chòm xóm nhận được tiếng la thất thanh của chị Và Thị Chúa (vợ Po) có kẻ đã lẻn vào nhà bắt cóc con chị tên Sùng Mí Chứ (9 tháng tuổi) rồi bỏ đi đâu không rõ. Khi dân làng kéo đến, một cảnh tượng hãi hùng, chị Chúa nằm bất tỉnh bên bục cửa ra vào, người dính bê bết máu với một vết chém ngang đầu.
Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Lùng Làn (BĐBP tỉnh Hà Giang) đã nhanh chóng xuống địa bàn tiến hành điều tra. Qua quá trình xác minh, sàng lọc các đối tượng, bất ngờ nổi lên nghi vấn đối với đối tượng Sùng Mí Lình (SN 1953 - là bố ruột Po) do có nhiều biểu hiện bất thường. Bằng nhiều thông tin qua trinh sát cũng như nguồn thông tin "chìm" thông báo, đối tượng Lình đã được triệu tập để làm rõ. Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, cuối cùng Lình cũng thừa nhận, vì hám tiền, y đã bàn bạc với con trai là Sùng Mí Po bán Chứ (là cháu nội mình và là con ruột Po) cho một đối tượng người Trung Quốc với giá 8.000 NDT (tương đương khoảng 24 triệu đồng).
Theo đó, do thường xuyên đi chợ phiên, Lình có quen với một đối tượng tên Sùng Xà Sù (người Vân Nam, Trung Quốc), tại đây Lình được gợi ý đem trẻ con lên bán cho Sù để lấy tiền. Lình đã về bàn với con trai là Sùng Mí Po bán con mình là Sùng Mí Chứ. Nghe bố nói về khoản tiền quá lớn, lòng tham nổi lên, Po ngay lập tức đồng ý bán đứa con mới 9 tháng tuổi của mình mà chẳng mảy may do dự.
Để cho chắc ăn, nhiều ngày sau đó, hai bố con Lình, Po liên tục bàn bạc, bầy mưu tính kế hòng qua mắt mẹ cháu bé là Và Thị Chúa. Kế hoạch được thống nhất, Lình và Po sẽ giao bé Chứ tại một điểm cách nhà khoảng 200m và thời gian thực hiện là 23h ngày 1/7/2010. Vấn đề đặc biệt được quan tâm trong kế hoạch này là phải bảo đảm bí mật thông tin, không được để Chúa biết. Sau khi sự việc hoàn thành, không có vấn đề gì xảy ra, Lình và Po sẽ đem tiền ra chia.
Đúng hẹn, tối hôm đó, Po vẫn cố tỏ thái độ bình thường như mọi ngày, ăn cơm xong đi nghỉ, còn Lình đến khoảng 23h thì cầm kìm, đèn pin sang nhà Po cắt xích buộc cửa vào nhà bế bé Chứ (nhà Lình và nhà Po giáp nhau), trong khi Chúa đã ngủ say, còn Po thì vờ ngủ để làm cảnh giới. Sau đó, cháu bé được Lình đưa đến điểm hẹn trao cho Sùng Xà Sù và nhận đủ tiền mang về, do sợ người dân biết được nên không đếm ngay khi về nhà chui vào trong bếp mới mở ra đếm được 80 tờ mệnh giá 100 NDT.
Khi biết bố mình đã thực hiện xong, Po lay vợ dậy bảo con không có trong giường, giật mình Chúa bật dậy hỏi con đâu, Po cho biết ông nội đã lấy đi rồi. Hốt hoảng, Chúa vùng ra cửa đi tìm thì bị chém vào đầu bất tỉnh. Để tạo cớ mình ngoại phạm, Lình cùng Po cũng giả chạy đi tìm bé Chứ, rồi quay về nhà công an viên, trưởng xóm Dìn Phìn Sán để báo cáo sự việc xảy ra. Ngày hôm sau, Lình gọi Po ra sau nhà rồi chia cho Po 4.000 NDT, số tiền còn lại Lình đưa cho vợ đem cất. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, mọi hành vi của bố con Lình đã ngay lập tức được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, đớn đau là số phận cháu Chứ, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Thảm sát kinh hoàng để cướp trẻ em
Câu chuyện đau đớn trên khiến chúng tôi nhớ lại một vụ án cũng vào một đêm mịt mù sương lạnh ngày 27/2/2007, gia đình anh Vàng Chứ Say, trú tại thôn Nà Coóng, (xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang) đang say ngủ thì bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà tấn công, giết chết vợ chồng anh. Ngay cả mẹ anh Say là bà Thào Thị Say, hơn 60 tuổi cũng bị chúng đánh trọng thương. Mặc cho 3 đứa bé trai là các cháu Vàng Mí Tính (7 tuổi), Vàng Mí Lình (5 tuổi) Vàng Mí Ly (2 tuổi) gào khóc, bọn giết người cứ thế vác các cháu lên vai chạy.
Hung khí tội phạm cướp trẻ em luôn mang theo và sẵn sàng xuống tay với người nhà nạn nhân
Sự kinh hoàng chưa nguôi đối với người dân Yên Minh thì sáng 26/6/2007, khi chị Nhinh, nguyên là tổ trưởng tổ vay vốn của Hội Phụ nữ xã Hữu Vinh đến nhà anh Nguyễn Văn Công, ở thôn Na Hảo gọi cửa lại tiếp tục phát hiện một vụ thảm sát ghê rợn. Anh Công nằm chết trên sàn nhà, chị Chảo Thị Mẩy, vợ anh nằm bất động trên giường ngủ, còn người bác hơn 80 tuổi sống cùng vợ chồng anh Công cũng bị giết ngay cạnh bếp.
Chị Mẩy còn thoi thóp thở nhưng chỉ hơn ngày sau, chị Mẩy đã chết mà không nói được lời nào về số phận những đứa con và tung tích nhóm tội phạm gây án. Hai đứa con trai của vợ chồng anh Công là cháu Nguyễn Văn Nghiệp (4 tuổi) và Nguyễn Văn Ngần (2 tuổi) đã bị bọn tội phạm bắt đi biệt tích từ đó.
Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng Phòng Chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Hà Giang không khỏi lo lắng về loại tội phạm từng được ví như loài thú dữ này, bởi mức độ phạm tội của các đối tượng là khá manh động, sẵn sàng ra tay sát hại người nhà nếu gặp phải sự cản trở chống đối.
Nhớ lại thời điểm giữa năm 2009, đại tá Châu kể: Vào khoảng đầu tháng 5/2009, cũng vào khoảng giữa đêm, khi người dân đã say nồng bên giấc ngủ thì bọn tội phạm mới tiến hành ra tay. Vẫn là huyện Mèo Vạc, các đối tượng đã dùng hung khí khống chế bắt trói vợ chồng anh Lầu Vản Sính (xóm Mã Pì Lèng, xã Pả Vi) cướp đi cháu Lầu Mí Say (SN 2007), sau đó đem qua Trung Quốc bán.
Sau đó vài ngày, tại xóm Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc), lợi dụng lúc anh Phùng Tả Châu vắng nhà, các đối tượng đã dùng dao khống chế vợ anh Châu là chị Giàng Thị Dua, cướp đi cháu Phùng Mí Lương (SN 2006), đưa sang Trung Quốc bán với giá 35.000 NDT (tương đương khoảng hơn 100 triệu đồng).
Thậm chí, theo đại tá Châu, loại tội phạm này còn nhiều mánh khóe hơn nữa, đơn cử như trường hợp của cô Hạ Thị S. (24 tuổi). Biết chồng S. mới mất, để lại S. cùng 4 đứa con (đứa lớn nhất là 8 tuổi, đứa bé nhất 2 tuổi) hai đối tượng là Thò Mí Tủa và Thò Mí Pó (đều trú Phú Ninh, Trung Quốc) mò sang làm quen rồi gạ S. bán đất, ruộng và đưa 4 đứa con sang Trung Quốc để có cuộc sống sung sướng hơn. Nhận thấy những đối tượng này có nhiều điều bất thường, S. đã trình báo với Đồn biên phòng 163. Sau khi Tủa và Pó quay lại đón 5 mẹ con S. đã bị bắt giữ phải cúi đầu thừa nhận hành vi lợi dụng đưa S. sang Trung Quốc để chiếm đoạt 4 đứa con cô để bán.
Tuy nhiên, một câu hỏi mà chính đại tá Châu cũng không thể giải mã nổi là tại sao, trẻ em dưới 10 tuổi lại được phía bên kia bên giới luôn muốn săn đón với mức giá cao nhất có thể. "Đã rất nhiều lần, bằng nhiều biện pháp thăm dò, rồi kết hợp với phía công an Trung Quốc, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Đó là điều trăn trở với những người làm công tác đấu tranh tội phạm như chúng tôi", đại tá Châu trăn trở.
Theo đánh giá mới nhất của BĐBP tỉnh Hà Giang, tình hình hoạt động mua bán chiếm đoạt trẻ em vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, manh động, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở hai bên biên giới. Chỉ tính riêng năm 2011, đã xảy ra 8 vụ bắt cóc trẻ em. Trước đó, trong năm 2010, đã có 4 vụ chiếm đoạt trẻ em, 4 vụ mua bán trẻ em và 3 vụ bắt cóc trẻ em. Theo đánh giá, tội phạm mua bán, chiếm đoạt trẻ em thường diễn ra trên các địa bàn: Xín Cái, Sơn Vĩ, Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc); Ma Lé, Lũng Cú, Lũng Táo, Phố Cáo, Phố Hà (huyện Đồng Văn); Bạch Đích, Phú Lũng (huyện Yên Minh)...
TRần Quyết
Kỳ sau: Hành trình 10 ngày đêm xuyên biên giới giải cứu con gái