Bi kịch gia đình có chồng nghiện

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Đôi vợ chồng quê gốc ở tỉnh Phú Thọ đang phải sống trong tình trạng dở khóc dở cười. Kết hôn đã được 8 năm nay, khi cả 2 đều làm công nhân nhà máy hóa chất.

Bi kịch xảy ra từ 2 năm về trước, khi người chồng lâm vào con đường nghiện ngập, và nhà máy buộc phải cho anh nghỉ việc. Còn người vợ không được trả lương cả mấy tháng trời do nà máy gặp khó khăn. Trước gánh nặng 4 miệng ăn đang chờ, chị chấp nhận đi làm thêm nghề... cave.

Mặc dù vất vả quanh năm, nhưng trời phú cho chị một làn da trắng hồng và vóc dáng gọn gàng dù tuổi tác cũng đã gần bốn mươi. Chị có 3 đứa con cả trai lẫn gái, đứa con nhỏ nhất mới vừa đầy tháng hôm trước thì hôm sau, mọi người đã thấy chị trang điểm sửa soạn đi khách.

Chị kể những ngày đầu mới đi làm, chị phải đến xin đứa đàn chị máu mặt nhất khu tập trung nhiều gái đứng đường, ở đó toàn những cô bé mặt búng ra sữa nên chúng nó rất khinh chị. Chính chúng nó cũng không ngờ, ở cái phố ga này, một bà già gần bốn mươi tuổi như chị lại có thể đi khách được.

Thông cảm cho hoàn cảnh của chị, những đứa "đồng nghiệp" sẵn sàng ưu tiên cho chị đi khách ở khách sạn với mức boa cao hơn. Hai đứa con lớn của chị, tuần tới là khai giảng năm học mới rồi nhưng chưa đứa nào có đủ tiền mua sách giáo khoa, tội lắm.

Mỗi tối đi làm chị cũng kiếm được 2-300 nghìn, tằn tiện chắt bóp thì cũng đủ cho cuộc sống gia đình 5 miệng ăn. Nhưng điều đau đớn nhất của chị là cậu con trai lớn đã học lớp 10, hôm nào cậu đi học cũng bị bạn bè trêu là con nhà nghiện, nhà cave. Rồi hàng xóm láng giềng, ai cũng nhìn gia đình cậu với ánh mắt ghẻ lạnh, xa lánh.

Từ khi cha nghiện và mẹ phải đi làm cave, cậu không còn nhiều bạn bè như trước. Cậu sinh ra chán nản rồi cũng theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng. Nhiều người bảo chị là thằng T, con trai chị cũng bắt đầu nghiện rồi! Nhưng khi nghe thấy điều đó, anh chồng chị không mảy may quan tâm. Anh cầm chai rượu lên đuổi đánh họ, anh chửi họ là vu khống, bôi nhọ danh dự nhà anh.

Chỉ đến khi công an bắt được cậu đang bán lẻ mấy tép thuốc trên đường Nguyễn Tất Thành, vợ chồng chị mới sững sờ. Cuộc sống gia đình ngày càng ngột ngạt hơn.

Trước đây, gia đình họ không bao giờ cãi nhau, khi chị đi khách kiến tiền, anh chồng cũng không ghen, không mắng mỏ nhưng bây giờ. Từ khi cậu trai phải đi cải tạo ở trại phục hồi nhân phẩm, mỗi tháng phải nuôi cậu mất dăm trăm, anh chồng sinh ra cáu bẳn, khó tính.

Đêm đêm, khi chị vợ xong việc vào khoảng 4- 5h sáng, anh chồng vẫn đi đón như bình thường, chỉ có điều hôm nào về anh cũng chửi chị là đồ ngu, không biết dạy con, để đến lúc con nghiện mới trắng mắt ra. Chị mà dám hé răng nói một lời nào thì sẽ bị những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Anh ta bắt chị vợ phải đưa tiền hút chích để thỏa mãn con nghiện. Chưa dừng lại ở đó, bất cứ khi nào thích hoặc bị bạn bè kích bác, anh ta có thể đến khách sạn, nhà nghỉ lôi xềnh xệch chị vợ về bằng được. Thậm chí anh ta bắt vợ quan hệ với mình ngay tại phòng nghỉ. Cuộc sống gia đình của chị ấy vẫn lặng lẽ trôi đi trong sự câm lặng chịu đựng, trong tiếng khóc than nức nở và trong không khí của khói thuốc và mùi phấn son lờ lợ.

Những đứa con của họ lớn lên dưới mái nhà ấy, liệu nhân cách có được phát triển hoàn thiện, khi mà ngay từ bây giờ chúng đã hiểu vì sao tối nào mẹ chúng cũng vắng nhà. Đẩy việc cai quản, chăm sóc đàn con cho một gã chồng nghiện ngập, chuyên rình lấy trộm tiền học phí của con để đi mua ma túy.

Đỗ Anh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.