Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Trần Trung Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và bạn gái là chị Đinh Thị Mây (SN 1994, ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất) đã sống với nhau như vợ chồng. Chuyện sống chung dưới một mái nhà của đôi trẻ sẽ chẳng có gì đáng nói bởi nó hoàn toàn tự nguyện và được sự ưng thuận của hai bên gia đình nếu như không xuất hiện những cơn hờn dỗi vô cớ của cô gái trẻ. Và mỗi lần như vậy, Mây lại vùng vằng bỏ về nhà bố mẹ đẻ mặc kệ “chồng” năn nỉ. Còn bản thân Nghĩa cũng chẳng biết phải xử sự thế nào bởi đứng trên phương diện pháp luật, hai người vẫn chưa “là gì”. Tức nước vỡ bờ, trong một lần như vậy, do quá uất ức, Nghĩa đã đổ dầu lên người rồi châm lửa tự thiêu mình trước sự kinh hoàng của người thân.
Yêu em từ thuở còn thơ
Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 22h30 ngày 27/6, tại thôn 4, xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Nạn nhân của sự việc, anh Trần Trung Nghĩa (SN 1994) trong cơn bấn loạn đã tự đổ dầu vào người rồi châm lửa đốt tại chính căn nhà của bố mẹ đẻ mình. Lửa bùng lên biến anh Nghĩa thành ngọn đuốc sống, đau đớn rồi gục ngã trên nền gạch. Anh Nghĩa được gia đình đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó, tuy vết bỏng không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, nhưng những di chứng để lại của nó là vô cùng nặng nề.
Căn nhà nơi Nghĩa tự thiêu
Có mặt tại địa phương ngay khi vụ việc đau lòng vừa xảy ra, theo quan sát của PV Người đưa tin, tuy vụ tự thiêu không dẫn đến hậu quả chết người, nhưng nỗi kinh hoàng nó để lại còn hằn rõ trên gương mặt chất phác của mỗi người dân quê Thạch Thất.
Khi chúng tôi vẫn còn đang lưỡng lự trước căn nhà đóng của im ỉm của gia đình Nghĩa, thì một người hàng xóm tiến lại gần, nói bâng quơ, ra chiều thông cảm: “Nhà ấy giờ chẳng còn ai đâu, họ đưa thằng bé ra viện rồi tập trung hết ở đó chăm sóc nó rồi. Nghe nói bị bỏng nặng lắm nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng”.
Tạm biệt người phụ nữ tốt bụng, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Đắc Trường, trưởng thôn 4, nơi gia đình Nghĩa sinh sống. Trao đổi với chúng tôi, anh Trường xác nhận vụ việc đau lòng trên là có, và anh cũng chính là một trong những người có mặt tại hiện trường sớm nhất. “Khi tôi đến Nghĩa đã được người thân trong gia đình dập lửa rồi sau đó đưa đi viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội). Gia đình Nghĩa là một gia đình nề nếp, kinh tế cũng thuộc loại trung bình ở địa phương. Bố Nghĩa trước đây cũng là cán bộ công tác trong UBND xã. Bản thân Nghĩa là con trai út trong gia đình, tuy được nuông chiều hơn các chị nhưng cũng hiền lành chăm ngoan, không nghịch ngợm phá phách. Hành động của Nghĩa cũng chỉ là bộc phát, nhất thời trong cơn giận dỗi của trẻ con chứ không có động cơ gì khác”, ông Trường cho biết.
Theo người trưởng thôn kể lại, Nghĩa sau khi nghỉ học thì chỉ quanh quẩn ở địa phương làm lao động phổ thông, thu nhập tạm đủ sống qua ngày. Cách đây hơn 1 năm, Nghĩa quen Đinh Thị Mây (SN 1994, ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất) trong một lần sinh nhật của người bạn chung. Mây xinh xắn, lanh lợi và đặc biệt rất có duyên ăn nói nên khiến Nghĩa chết mê chết mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực “tấn công”, Nghĩa cũng dần dần chiếm được cảm tình của cô gái trẻ và cả hai yêu nhau từ đó, quấn quýt bên nhau không rời. Yêu nhau chừng vài tháng, cả hai đưa nhau về nhà giới thiệu với gia đình rồi cứ nằng nặc đòi cưới. Tuy nhiên đứng trước tình thế cả hai đều chưa đủ tuổi kết hôn, công ăn việc làm chưa ổn định, hai bên gia đình đã kiên quyết phản đối, dùng lời lẽ khuyên nhủ Nghĩa và Mây hãy cố chờ thêm một chút thời gian nữa, rồi sau chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tức nước vỡ bờ
Tuy nhiên càng đứng trước sự phản đối, đôi trẻ càng tỏ ra yêu thương khăng khít, quấn quýt bên nhau hơn bao giờ hết, tỏ rõ mong muốn được ở với nhau. Thế rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, trước tình cảnh ấy, hai bên gia đình đã đi đến một quyết định “mạo hiểm”, góp tiền cho đôi trẻ tự thuê nhà ở với nhau, khi nào đủ tuổi sẽ tổ chức lễ cưới. Được lời như cởi tấm lòng, ngay lập tức, Nghĩa và Mây thuê ngay một gian nhà nhỏ ở thôn 9, xã Phùng Nghĩa và chung sống với nhau như vợ chồng từ ấy.
Những tưởng sau bao nhiêu đấu tranh để được ở bên nhau, đôi bạn trẻ sẽ được hưởng trọn những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tình yêu đôi lứa thì đúng lúc ấy, bao nhiêu lo toan của cơm áo gạo tiền đã làm màu hồng tình yêu trở nên nhợt nhạt, kéo cả hai nhanh chóng về với thực tại. Trẻ người non dạ, không nghề nghiệp cố định, thu nhập phập phù, bao lo toan gánh nặng lên vai… đã làm hai người trẻ tuổi nhanh chóng vỡ mộng với cuộc sống gia đình. Chán nản, thiếu thốn, những phút yêu thương giờ chỉ còn là những trận cãi vã và hờn dỗi, phần nhiều cũng xuất phát từ vấn đề kinh tế. Và mỗi lần như thế, Mây đều có “chiêu độc” là bỏ về nhà bố mẹ đẻ, kệ “chồng” mình đơn côi trong căn nhà vốn chẳng có chút đồ đạc gì quý giá. Còn về phần Nghĩa, mặc dù nhiều lúc rất muốn làm lành với “vợ” nhưng bởi danh chính ngôn thuận, cả hai vẫn chưa là vợ chồng nên Nghĩa chỉ còn biết đánh tiếng, xin “vợ” quay về chứ không dám sang nhà Mây xin “vợ” về.
Theo tìm hiểu, hai ngày trước khi xảy ra sự việc Nghĩa tự thiêu, giữa Nghĩa và Mây đã cãi nhau lớn tiếng khiến cô gái trẻ lại một lần nữa giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. Bực tức vì vợ không nghe lời, cứ cãi nhau là bỏ về, Nghĩa chạy về nhà bố mẹ đẻ của mình với nét mặt hằm hằm. Đang trong cơn tức giận thấy chai dầu hỏa bố mua thắp đèn để ở góc nhà, không nghĩ ngợi gì nữa Nghĩa vơ ngay chai dầu hỏa đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu mình ngay sàn nhà trước mặt bố mẹ và người thân. Quá hoảng loạn trước hành động dại dột của con trai, bố mẹ Nghĩa và người nhà đã nhào vào dập lửa cứu Nghĩa và ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện tại Nghĩa vẫn đang được tích cực điều trị tại viện bỏng Quốc gia với những thương tổn nặng ở hai tay và toàn bộ phần ngực. Theo các bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân, may mắn cho Nghĩa là người nhà đã kịp thời dập lửa và đưa cậu vào viện sớm nên vết thương của Nghĩa không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu chỉ chậm trễ một chút, tính mạng của chàng trai dại dột sẽ vô cùng nguy kịch.
Thành Đông
(Tên nhân vật đã được thay đổi)