Kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, giờ đây Brunhilde Pomsel người cựu thư kí Josehp Goebbels (kẻ thân cận nhất của Hitler) đã bước sang độ tuổi 100 và sau bao lần từ chối tất cả các yêu cầu phỏng vấn và lời đề nghị xuất bản các cuốn sách hồi ức của mình, cuối cùng bà cũng đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn duy nhất tới tờ Bild (Tờ báo lớn nhất nước Đức).
Trong cuộc phỏng vấn này, bà đã hồi tưởng lại quãng thời gian 4 năm làm việc với tư cách là thư kí trưởng cho bộ trưởng bộ tuyên truyền Joseph Goebbels - người đàn ông thân cận nhất của Hitler.
Joseph Goebbels, bộ trưởng bộ tuyên truyền dưới thời Hitler
Frau Pomsel kể về chuyện 6 đứa con của Goebbels (sau này đã bị cha mẹ của chúng đầu độc bằng chất độc xianua trong boongker của Hitler vào tháng 4 năm 1945), chúng vẫn thường chơi với người đánh máy của bà vào các chiều chủ nhật.
Bà còn nhớ lại việc đã từng ăn thịt ngỗng với bộ trưởng tuyên truyền của Đệ Tam Đức Quốc Xã ở hòn đảo của ông ta ở bên ngoài Berlin và được Magda vợ ông ta tặng váy vì lực lượng đồng minh đã phá hủy nhà bà và mọi đồ đạc trong đó.
Thậm chí bà nhớ từng lời Goebbels thốt ra, cả những thư từ riêng của ông ta và các lệnh chính thức trong đó có cả lệnh vây bắt người Do Thái ở Berlin để làm cho Hitler vui lòng rằng “thủ đô đang sạch bóng người Do Thái”.
Frau Pomsel đã được Goebbels thuê từ năm 1942 cho đến khi cuộc chiến kết thúc vào tháng 5 năm 1945. Nhưng theo bà biết thì đối lập với con người vui tính trong những bài tuyên truyền với người Đức, trong hồi ức của bà ông ta thực sự là một con quỷ lạnh lùng và khó gần.
Paul Pomsel cho biết: “Bạn không thể tiếp xúc với ông ta. Chưa bao giờ ông ta hỏi tôi một câu hỏi riêng tư. Ngay cho đến phút cuối, tôi cũng không nghĩ ông ta biết tên tôi. Ông ta ra đi nhẹ nhàng bằng cách tự vẫn. Ông ta biết mình sẽ bị lực lượng đồng minh kết án tử hình. Hành động tự tử của ông ta rất hèn nhát nhưng ông ta cũng rất khôn ngoan vì biết điều gì sẽ đến nếu không lựa chọn con đường đó.
Paul kể lại: “Tôi đã từng làm việc với tư cách là một người đánh máy ở bộ tuyên truyền, trạm phát thanh của ông ta và ở đó tôi là người đánh máy nhanh nhất. Chính vì vậy có lệnh buộc tôi phải chuyển tới làm việc cho ông ta. Và tôi không thể từ chối. Tôi không biết gì về “nạn tàn sát người Do Thái của Hitller”. Trên thực tế tôi chỉ là một người ngốc nghếch, ít quan tâm tới những thứ nhỏ nhất về mặt chính trị. Tôi chỉ biết về “Chương trình diệt chủng người Do Thái sau chiến tranh”. Goebbels chưa bao giờ đề cập đến trong các lá thư của ông ta. Năm 1933 tôi gia nhập đảng. Tại sao ư? Đơn giản chỉ vì mọi người phải làm như thế. Tôi đã làm việc với 3 thư kí khác trong một thư viện tuyệt vời ở một cung điện tại Wilhelmplatz thuộc thủ đô Berlin. Đa phần công việc tôi làm hơi nhàm chán. Nhưng tôi dần dần trở thành một người viết tốc kí và ghi lại tất cả các lời nói từ ông ấy và từ những phụ tá chính của ông ta. Tôi đã từng sống với lí tưởng rằng nếu muốn một ông chủ tin tưởng tôi, thì tôi không được phản bội lại ông ta”.
Frau Pomsel hồi tưởng lại việc Goebbels lệnh cho bà và thư kí cao cấp khác vào sân vận động Sportspalast ở Berlin vào ngày 18/2/1943. Một thời gian ngắn sau thất bại của “quân đội thứ 6” của Đức ở Stalingrad, một thời điểm quyết định của cuộc chiến và từ đây không còn con đường quay lại trên cuộc chiến. Vào ngày này Goebbels đã đọc bài 1 diễn văn “Total War” (tạm dịch là chiến tranh toàn diện) trước công chúng Đức, khích lệ họ tới tầm cao của hi sinh điên cuồng khi ông ta cảnh báo về một làn sóng trả thù dã man mà người Nga sắp mang tới cho tổ quốc.
Bà nhớ lại: ”Đó là một mệnh lệnh, chúng tôi buộc phải làm theo. Khi đó bà Magda Goebbels ngồi ngay sau tôi khi ông ta đang lên cơn thịnh nộ. Những hình ảnh ở đó đã chỉ ra rằng đám đông đang điên cuồng khi ông ta hỏi họ có muốn tham gia cuộc chiến tranh toàn diện và khuyến khích họ nên chào đón Hitler. Tôi không reo hò như họ. Tôi biết những gì đang xảy ra”.
Vợ chồng Goebbels, ba trong số 6 đứa con và Hitler
Với tư cách là thư kí trưởng của bộ tuyên truyền, Frau Pomsel có quyền đọc những lá thư tối mật về thực tế cuộc chiến tranh của người Đức đang tiếp diễn như thế nào.
Trong 10 ngày cuối cùng của Đệ tam đế chế, bà đã phải sống trong các hầm của bộ tuyên truyền. Ban ngày thì pháo binh Nga và những kẻ đánh bom người Mỹ san bằng thành phố còn khi đêm xuống lại là các mãy bay RAF oanh tạc.
Trong thế giới hang động này, bà đã chép lại những lời khích lệ từ Goebbels tới mọi người rằng nên kháng cự cuộc chiến đang dần đi vào thế thất bại.
Frau Pomsel cho biết: ”Vào tháng 5 khi có một nguồn tin rằng ông chủ Hitler đã tự tử vào một ngày trước đó. Chẳng bao lâu sau người Nga tiến vào và lôi chúng tôi ra khỏi hầm. Và tôi đã sống năm ngày với tư cách là một tù nhân trong các trại đặc biệt của người Nga“.
Chỉ sau khi cuộc chiến kết thúc, bà mới biết việc Goebbels và vợ ông ta đã đầu độc 6 đứa con của họ bằng cách đổ chất độc Xianua vào mồm chúng. Sau đó Goebbels bắn vợ trước khi tự bắn mình. Lực lượng đồng minh đã đổ xăng lên đốt cặp vợ chồng nhưng sau đó lực lượng Hồng Quân đã phát hiện ra xác họ vẫn còn đang cháy.
Bà cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Goebbels vì những gì ông ta mang tới thế giới này. Và vì cái thực tế rằng chính ông ta đã giết con mình bằng cách đó. Tôi cũng chưa bao giờ dám tin tôi sẽ có một sống đời hạnh phúc nhưng dù gì đi nữa thì tôi đã tìm ra được một lối đi riêng”.
Lê Thúy (theo Daily Mail)