Lúc tuyệt vọng nhất cũng là khi… hồi sinh
Tình cờ, PV báo Người Đưa Tin biết đến chị qua những chia sẻ của các bác sĩ viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội). Chị được nhắc đến như một cây “xương rồng” luôn kiên cường, vượt qua những ám ảnh bệnh tật để vui sống mỗi ngày.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Ánh Nguyệt (sinh năm 1974, ở TP.Vĩnh Long) luôn đau đáu một phương châm sống “ung thư không phải là chấm hết”. Chị kể rằng, tháng 7/2015, sau nhiều năm phấn đấu, chị nhận được quyết định phân công học lớp quản lý thì cũng là lúc phát hiện ra bệnh ung thư vú giai đoạn 2.
Chị Nguyệt cho biết, chị vẫn giữ thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng đúng thời điểm đi khám lại, chị bận công việc của cơ quan nên chần chừ không đi. Đầu tháng 7/2015, hôm đó khi đang ngủ, bỗng dưng chị thấy đau nhói bên ngực trái. Cảm giác đau lạ lắm, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, ngay sáng hôm sau, chị bắt xe ra bệnh viện Cần Thơ để khám. Khi khám lâm sàng, chụp phim các bác sĩ nói không có vấn đề gì hết, có thể do đến chu kỳ của phụ nữ nên các nang trong người to lên khiến chị có cảm giác đau.
Tuy nhiên, lúc đó, chị Nguyệt có nói với bác sĩ rằng chị có cảm giác bồn chồn và cảm nhận được dấu hiệu bất thường ở ngực của mình. Một lần nữa, các bác sĩ khẳng định, đối với ung thư vú, chụp nhũ ảnh là cho kết quả chính xác nhất nên chị có thể hoàn toàn yên tâm. Vậy nhưng, bác sĩ vẫn tư vấn chị nên chụp siêu âm và kết quả thật bất ngờ, bác sĩ nói chị có khối u bằng hạt đậu phộng ở ngực, vị trí rất đặc biệt, nằm nghiêng dưới núm nên chụp nhũ ảnh khó nhìn ra. Tại thời điểm đó, bác sĩ cũng không khẳng định là u ác tính hay lành tính.
Nghe nói đến khối u, chị Ánh Nguyệt thảng thốt lo sợ, ngay lập tức chị bắt xe lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM để khám lại một lần nữa. Sau siêu âm, bác sĩ báo tin chị bị ung thư vú giai đoạn 2.
“Tôi quá choáng váng, không thể tin vào tai mình vì từ trước đến giờ mọi người vẫn đánh giá mình là người có lối sống chuẩn mực. Tôi rất kỹ tính trong việc ăn uống, ít khi ăn thịt và chỉ ăn rau củ, chủ yếu ăn cá và tập luyện thể dục đều đặn. Điều quan trọng là tôi cũng sinh con trước 30 tuổi, cho con bú đến hết 18 tháng, tiền sử gia đình thì không hề có người bị mắc ung thư. Nói chung 7 nguyên nhân dẫn đến ung thư vú, hầu như mình không có vậy mà bác sĩ thông báo tin sét đánh ngang tai”, chị Nguyệt chia sẻ.
Nhớ lại giây phút định mệnh đó, trò chuyện với PV, chị Ánh Nguyệt không giấu được sự xúc động. Giọng chị nghẹn lại, chị chậm rãi nói: “Khi hay tin, mình sốc ghê gớm, hoảng loạn lắm. Mọi thứ như đóng sập lại trước mắt. Suốt một tuần làm thủ tục nhập viện mình đã giấu hết tất cả mọi người, vừa giữ sự tỉnh táo để thu xếp mọi việc gia đình và cơ quan, vừa viết thư để lại dặn dò chồng chăm sóc nuôi dạy con, vừa liệt kê những thứ cần mua cho chồng con sử dụng trong 3 năm sau khi mình mất. Lúc nào cũng mang tâm trạng mình... sắp chết”.
Khi chị tuyệt vọng nhất cũng là thời gian chị tìm ra được chân lý sống cho mình. Và rồi, chính trong thời gian điều trị tại bệnh viện, mỗi ngày chứng kiến cảnh rất nhiều người bệnh không có điều kiện để điều trị, bị chồng bỏ rơi hoặc không đủ sức khỏe... nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu, trong tột cùng tuyệt vọng, họ vẫn cười đùa và giúp đỡ nhau không điều kiện. Trở về nhà, nhìn ánh mắt trong veo của con gái, nụ cười không giấu nổi sự đau khổ của chồng, sự động viên tích cực từ bạn bè và người thân... chị Ánh Nguyệt đã "đứng dậy" và chính thức tuyên chiến với ung thư.
Chị Nguyệt nhớ lại: “Ngày mình phát hiện bệnh đã làm thủ tục nhập viện ngay. Mình được bác sĩ tư vấn mổ tái tạo, bảo tồn ngực. Mình đăng ký dịch vụ đó. Nhập viện tháng Bảy, tháng Tám mổ, đúng một tháng sau mình bước vào hóa trị 6 toa. Khi có kết quả giải phẫu bệnh án, kết quả dương tính với thực thể nội tiết nên mình tiếp tục phải xạ trị 14 tia. Ra viện 4/2016, mỗi ngày mình phải uống đều đặn một viên thuốc nội tiết để chống ung thư tái phát”.
Gần 2 năm trôi qua kể từ khi chị Ánh Nguyệt là “chiến binh” trên "chiến trường K" ác nghiệt, nụ cười đã trở lại và hiện tại chị là tuyên truyền viên chủ chốt của thành phố, nơi chị công tác, về K cho chị em phụ nữ.
Bí quyết “4T” chiến đấu với ung thư
Trong suốt buổi trò chuyện với PV, chị Ánh Nguyệt đan xen nhiều cung bậc cảm xúc. Chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần “ung thư không phải là chấm hết”, hãy là hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời dù trong hoàn cảnh nào để tiếp thêm nghị lực cho chính bản thân mình và những người cùng cảnh ngộ.
“Mình chấp nhận sự thật rằng mình bị ung thư và mình dám đối diện với nó. Khi bắt đầu đi làm lại, tôi mở nhiều chiến dịch truyền thông đến tận khu dân cư. Ung thư không phải là “án tử”, mọi người nên bỏ suy nghĩ ung thư nếu đụng dao kéo sẽ khiến bệnh nặng thêm. Mỗi người hãy tin vào y học hiện đại và không thể tự đẩy mình vào chỗ chết bằng cách chữa bệnh theo tin đồn”, chị Ánh Nguyệt nói.
Trong quá trình làm tuyên truyền viên, chị Nguyệt đã hướng dẫn chị em phụ nữ nên đi tầm soát ung thư định kỳ và chị giúp 4 ca phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm, tiên lượng rất tốt và thời gian điều trị ngắn.
Chị Nguyệt bộc bạch, sau khi điều trị xong, tất cả vốn liếng của gia đình trở về con số không nhưng chị vẫn tâm niệm, còn người là còn tất cả, được sống mạnh khỏe bên chồng con đó là một lần chị được tái sinh trên cuộc đời này. Sau khi ra viện, đều đặn 3 tháng, chị lại đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và khi đã vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”, chị rút ra cho mình bí quyết “4T” để chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác: “Tập luyện thể thao đều đặn; Thuốc uống đầy đủ và đúng giờ; Tinh thần là điều quan trọng nhất, phải giữ tinh thần thật thoải mái; Tái khám đúng định kỳ”.
“Sau phẫu thuật, vật vã 6 tháng chạy hóa chất nhưng giờ đây mình cảm nhận đước sức khỏe của mình không khác gì so với trước khi bị bệnh. Mình luôn nghĩ rằng, cứ sống như chỉ sống được một ngày nữa thôi nên lúc nào tinh thần cũng thoải mái và dư thừa năng lượng”, chị Nguyệt vui vẻ nói.
Trên trang Facebook cá nhân, chị Nguyệt đã mạnh mẽ tuyên chiến với căn bệnh ung thư. Chị viết: “Tao và mày chỉ có một cơ thể này thôi. Tao chết đi, mày cũng không tồn tại trên đời, mày phải nhớ điều đó. Vậy nên mày phải để tao sống. Tao mà sống thì mày nổi tiếng lắm, thật!”
(Còn nữa)
Đ.Thơm- H.Lan