Bình Minh là con cả trong gia đình có 2 anh em, quê ở vùng núi Lạng Sơn; ngày ấy, vùng này còn heo hút, ít bóng người. Cha anh chạy xe khách nội tỉnh, mẹ làm ở trung tâm y tế. Ông bà làm lụng vất vả suốt ngày đêm vẫn không khấm khá. Để kiếm thêm thu nhập, về sau, mẹ anh mở quán bán nước ở gần nhà.
Đều đặn 3h sáng mỗi ngày, cha mẹ đã dậy đun nước. Theo thời gian, 2 anh em cũng giúp bậc sinh thành bằng cách thay phiên nhau dậy sớm xay đậu nành để nấu. Là con cả nên anh “trực” thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, những ngày còn lại là của em trai.
Một lần, anh thấy đậu nành nhiều nhưng xay xong lượng sữa chẳng được bao nhiêu nên nảy ra ý định đổ nước thêm nhằm tăng dung lượng. Anh không thể ngờ, ý tốt lại trở thành kẻ phá hoại và hỏng cả nồi nước. Mẹ biết liền mắng. Nhưng bà thấy con trai đứng vòng tay xin lỗi, giải bày ý nguyện liền ôm vào lòng rơm rớm nước mắt.
Niềm vui lớn nhất của 2 anh em là mỗi tối được ngồi bên bếp lửa nghe mẹ kể chuyện. Cả 2 đặc biệt thích chuyện ma, mặc dù nghe xong, trong lòng lại cảm thấy sợ sệt. Nhiều hôm, đang ngủ, anh lại mường tượng ra một chi tiết nào đó trong câu chuyện mẹ kể. Nỗi sợ ập đến, anh liền ôm thằng em, không dám mở mắt. Thế nhưng, đêm hôm sau, vẫn căng tai, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.
Càng lớn, Bình Minh càng cao và đen. Từng có lúc, anh ái ngại với bạn bè vì chiều cao vượt bậc. Năm 15 tuổi, sức khỏe của cha yếu hẳn. Cả 2 anh em được định hướng theo cha làm lơ xe mỗi ngày nghỉ học. Xe cũ nên mỗi sáng anh phải dậy sớm, cho nổ chừng nửa tiếng để máy nóng rồi cha mới lái đi.
Nhiều hôm, thấy cha làm việc vất vả, nhưng tiết kiệm bằng cách ăn cơm với muối mè nên anh rất thương. Hình ảnh này cứ khắc cốt trong tâm trí, nuôi nấng ý nguyện, sau này lớn lên phải làm giàu, để cha mẹ bớt khổ.
Nhà ngoại có vài người làm thủy thủ viễn dương. Anh thường bị cuốn hút về những cuộc vượt sóng dữ, đi khắp thế giới và nuôi ý định trở thành một thủy thủ. Tốt nghiệp phổ thông trung học, anh thi vào trường đại học Hàng Hải, TP.Hải Phòng.
Mỗi tối, anh thường mường tượng, tốt nghiệp xong, mình cũng sẽ vượt trùng khơi. Nhằm đáp ứng cho nghề thủy thủ, anh thu vén tiền để đi tập thể hình. Mỗi khi nhận được trang phục, anh thường mặc, chụp hình gửi và hỏi: “Mẹ thấy con oách không?”. Mẹ anh vẫn luôn cười trước sự ngô nghê của con trai. Nhiều người khen anh đẹp trai, khuôn mặt có nét, cơ thể cân đối, săn chắc. Anh chẳng nhận thức được về ngoại hình của mình mà chỉ chú tâm vào việc học.
Năm cuối, một người bạn khuyên nên tham gia cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á. Ham vui, anh cũng đăng ký nhưng không nghĩ đến việc sẽ đi tiếp vào vòng trong. Bất ngờ, anh lọt vào top 20, được vào TP.Hồ Chí Minh thi.
Lần đầu tiên vào miền Nam, tiếp xúc với những người hoạt động trong giới nghệ thuật. Đêm chung kết, anh đạt giải Siêu mẫu ấn tượng. Anh bảo, tất cả như một giấc mơ. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới showbiz. Thế nhưng, cuộc đời đưa đẩy, nghề đã chọn mình…
Sau khi nhận giải, anh quay trở về giảng đường. Cầm tấm bằng trên tay, ước mơ trở thành thủy thủ lùi bước, nhường cho khao khát trở thành người mẫu. Cùng lúc này, anh nhận được lời mời chụp hình ở TP.Hồ Chí Minh.
Giấu gia đình, anh quyết định vào Nam thử sức. Lần ấy, trong túi anh chỉ có đúng 2 triệu đồng. Rồi, anh tìm show để diễn kiếm tiền. Là khuôn mặt mới của làng mẫu nên cát sê của anh rất thấp, chỉ đủ trang trải tạm bợ cho cuộc sống. Lúc đầu, anh sống nhờ nhà một người quen.
Về sau, anh thuê căn phòng trọ nhỏ khá cũ để ở. Rồi việc anh vào TP.Hồ Chí Minh theo đuổi nghề người mẫu cũng bị gia đình phát hiện. Mẹ không thích, vì showbiz là chốn đầy thị phi cạm bẫy, nhưng bà cũng không ngăn cấm.
Thuở ấy, nghệ sĩ hầu hết đều có xe máy riêng để đi, còn Bình Minh phải đi xe ôm. Lắm hôm, nơi diễn không xa, anh tranh thủ thời gian đi bộ đến điểm diễn. Suốt một khoảng thời gian dài, người hoạt động trong giới duy nhất mà anh quen biết là Hồ Ngọc Hà. Cô cũng là người cho anh quá giang khá nhiều lần để tiết kiệm chi phí.
Lắm hôm, không có show, anh đành nằm ở nhà nghĩ ngợi về tương lai mà không khỏi thở dài. Cũng nhiều lần, do quá buồn vì không có show diễn, anh ra ngồi ở ghế đá công viên, đếm số cây mong trời sáng. Đã có những năm, tết không dám về nhà vì không có tiền. Anh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trai mà nước mắt ứ tràn…
Đến nay, Bình Minh là một người người mẫu, diễn viên, MC thành công. Hầu hết mọi người đều biết đến bề nổi nhưng ít ai biết rằng, anh từng trải qua những tháng ngày gian khó như thế.