Long Nhật là cái tên không mấy xa lạ của âm nhạc Việt Nam trong gần 20 năm qua. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng ấy, là những tai tiếng không thể lí giải. Chàng ca sĩ khá đặc biệt này thừa nhận, đã có lúc anh muốn trốn chạy tất cả và sống khép mình. Thế nhưng niềm đam mê âm nhạc đã mang anh trở lại. Mới đây, cuốn tự truyện suýt phát hành của anh khiến dư luận thêm một lần xôn xao, bàn tán. Không ít người cho rằng, Long Nhật đang tung chiêu để hâm nóng tên tuổi sau những ngày trầm lặng.
Ca sĩ Long Nhật
Sự thật riêng thì nên giữ lại cho mình và gia đình
Vì sao anh lại dừng phát hành tự truyện?
Cuốn hồi kí ấy đã được hoàn tất bản thảo với đối tác để phát hành, nhưng khi đọc lại, tôi thấy tất cả những gì mình kể thật quá. Nó thật đến tận cùng cuộc đời mình từ lúc ấu thơ mà tôi đã nhớ được cho đến bây giờ. Ở đó có những vấp ngã, những thành công, thất bại, lúc vinh quang lúc tủi nhục của một kiếp người, một kiếp cầm ca. Tôi giật mình và suy nghĩ có những sự thật nên giữ lại cho riêng mình, cho cha mẹ, vợ con và gia đình. Bởi có những điều trải lòng với công chúng chưa chắc là đã được đón nhận. Cũng có thể thời điểm này chưa thực sự thích hợp nên tôi quyết định dừng lại và đành lỗi hẹn với độc giả.
Viết tự truyện, anh có sợ sự đàm tiếu của dư luận?
Tôi đã có một thời gian dài 10 năm chạy trốn báo chí. Ai hỏi, tôi chỉ trả lời những gì đến ca hát nghệ thuật. Không ít phóng viên đeo bám để mong có thể khai thác được đời sống riêng tư của tôi. Nhưng tôi luôn nói không với bất cứ câu hỏi nào liên quan đến gia đình và đời sống riêng tư của mình. Nhưng khi qua Mỹ và thường xuyên đi hát ở nước ngoài, tôi lại có nhu cầu được giãi bày. Rất mâu thuẫn phải không? Nửa muốn giữ lại cho riêng mình và người thân, nửa muốn nói một lần cho xong với tất cả , tôi đã gọi về Việt Nam cho em gái út tôi là thạc sĩ báo chí và nhờ em chắp bút cho tôi. Em gái tôi hiểu, thương và tường tận tất cả những gì thuộc về tôi, không riêng gì út mà cả 4 cô em gái đều thương tôi như vậy. Họ là những người tôi tìm đến đầu tiên khi cần giãi bày và chia sẻ điều gì đó.
Như một cái duyên, năm 2010 tôi về nước và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau đó ít lâu, có một tờ báo mạng uy tín đặt vấn đề làm tự truyện cho tôi. Tuy nhiên khi những kì báo đầu tiên được đăng, có quá nhiều ý kiến phản đối khiến tôi bị áp lực kinh khủng. Đó cũng là một trong những lý do để tôi quyết định dừng.
Bà xã của anh phản ứng như thế nào khi biết anh viết tự truyện?
Tôi đã bàn với bà xã, với cha mẹ hai bên và anh chị em trong nhà khi quyết định viết hồi ký. Bà xã và cả gia đình rất ủng hộ. Ba tôi và anh trai cùng với cô em gái thu thập tài liệu hình ảnh của tôi và gia đình, từ lúc tôi còn bé xíu cho đến bây giờ. Có những điều tôi quên thì mọi người giúp tôi nhớ lại. Nhưng cũng chính vì sự nhiệt tình của vợ con và gia đình khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi sợ những góc khuất của cuộc đời khi đem ra với công chúng với dư luận sẽ làm họ bị tổn thương. Bố mẹ 2 bên đã già, các con còn bé dại. Hơn nữa, họ đã lo lắng cho tôi quá nhiều tôi không có quyền làm cho họ lo lắng thêm nhiều nữa.
Không hổ thẹn với người đã mất
Tự truyện giống như con dao hai lưỡi, nó có thể làm sống và cũng có thể giết chết người nghệ sĩ?
Đúng vậy, đã là tự truyện hay hồi ký phải đi đến tận cùng của sự chân thật thì mới giá trị. Công chúng có nhu cầu rất lớn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của những nghệ sỹ mà họ yêu quý. Nhưng họ cũng rất dễ sốc với những sự thật gai góc, trần trụi của một nghệ sỹ nào đó khi trải lòng. Đã có những nghệ sỹ đi trước thế hệ chúng tôi gặp phải điều này. Đành rằng, chúng ta là người phương Đông, chúng ta chấp nhận những hạn chế về sự cởi mở . Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít kẻ cho mình cái quyền phán xét cuộc đời của người khác.
Những nhân vật liên quan đến tự truyện của anh, họ phản ứng gì không khi anh tiết lộ một phần bí mật của họ?
Những nhân vật trong tự truyện của tôi có người còn sống, có người đã mất. Vì thế tôi cố gắng kể lại những gì liên quan đến họ một cách đúng nhất để không hổ thẹn với linh hồn người đã mất. Và để những người còn sống không thể cười vào mũi tôi và bảo rằng "thằng này xạo". Bạn bè cũ có người tôi liên lạc được, có người không nhưng khi đăng lên báo mọi người đã tìm đến tôi. Họ chia sẻ và cùng tôi ôn lại những kỷ niệm từng có với nhau.
Anh từng tiết lộ về mối quan hệ đồng tính của mình với một đại gia trong Sài Gòn, đến nay mối quan hệ đó như thế nào?
Anh C là người đàn ông ân nhân của tôi. Khi kể về anh trong hồi kí tôi không liên lạc được. Đến khi báo đăng anh có gọi điện thoại từ châu Âu về. Tôi nói với anh ấy, em xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến mà đã đăng hẳn một chương về anh. Nhưng anh C chỉ cười hiền và bảo: "Anh đâu có tiếc gì chút kỷ niệm mà không cho em chia sẻ trong hồi ký của mình, có điều em đừng đăng hình và tên thật của anh nhé, vì anh còn con trai. Cháu đã vào đại học". Hiện nay, thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại đường dài từ nước ngoài về. Trước Tết, anh ấy có về Việt Nam. Nhưng lúc đó tôi đang đi lưu diễn ở Matxcova. Anh C ghé qua thăm ba mẹ tôi.
Cuộc đời nghệ sĩ vốn ngắn ngủi, có bao giờ anh chán nản vì điều đó?
Ai ngắn ngủi tôi không biết nhưng tôi ca hát từ lúc còn tuổi thiếu nhi, vào chuyên nghiệp từ năm 1990, đến năm 1993 thì tôi nổi tiếng cho đến bây giờ. Tôi chỉ bị gián đoạn 10 năm để lập gia đình và sinh con. Khi trở lại tôi đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Trong thời buổi nạn băng đĩa lậu hoành hành và các trang nhạc online trên mạng tràn lan, mà các album của tôi ra liên tục và đều được các hãng lớn mua đứt để phát hành với giá cao hợp lý. Tôi đi hát khắp các miền Nam - Trung - Bắc và nước ngoài với cát-xê không hề thấp có tháng tôi hát đủ 30 ngày, bà xã và 2 con tôi trách quá trời là ít về nhà. Tôi sống đàng hoàng với nghiệp hát và nhờ nó tôi cũng lo đầy đủ cho cha mẹ và vợ con, tôi không biết làm việc gì ngoài ca hát cả.
Gần đây, anh có biết chuyện em gái Thanh Thảo có con với ca sĩ Ngô Kiến Huy không? Anh nghĩ gì về câu chuyện này?
Con cái và cha mẹ là duyên phận. Câu chuyện của Thụy Anh và Ngô Kiến Huy chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết mà thôi. Chúng ta không nên cưỡi ngựa xem hoa mà bàn tán hay đàm tiếu bất cứ điều gì để tránh tổn thương họ thêm, nhất là với con trẻ.
Xin cảm ơn anh.
Lý do "đau lòng" để hoãn tự truyện Nhiều người cho rằng Long Nhật đang đánh bóng tên tuổi bằng tự truyện? Lúc quyết định viết tự truyện tôi vẫn chưa có ý định về Việt Nam ca hát. Khi một số đoạn trong hồi ký của mình được đăng lên báo, nhiều người cho rằng tôi đang PR. Nhưng có ai dại gì đem cả số phận, cả cuộc đời mình và liên quan đến rất nhiều người thân yêu ruột thịt để quảng cáo. Đau lòng thay, lại có quá nhiều người nghĩ như vậy. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi tạm hoãn việc phát hành cuốn sách. Có lẽ để đến lúc nào tôi từ giã sân khấu, từ giã nghiệp hát thì tôi mới phát hành. |
Đào Bích