Không lâu sau khi bố mất, mẹ đi bước nữa, em chán nản, bỏ lên thành phố tìm việc làm. Vì không có bằng cấp, nên em không xin được một công việc ổn định. Sau hơn 2 tháng bươn chải, làm đủ nghề từ: Rửa bát, chạy bàn, bốc vác,... em được một người bà con giới thiệu vào làm phụ bếp tại tổ thợ của anh.
Là đội trưởng, không chỉ đẹp trai mà anh còn rất hiền lành và quan tâm đến thành viên trong tổ. Gia cảnh ai khó khăn, anh luôn tạo điều kiện, động viên. Vì thế, mọi người ai cũng quý anh. Em cũng thế, em có tình cảm với anh, nhưng không dám nói ra, bởi em sợ anh sẽ từ chối.
Nhưng rồi... chính anh lại là người tỏ tình với em. Anh nói những lời khiến em vui đến phát khóc. Tới giờ, em vẫn nhớ rõ lời anh nói khi đó: “Với anh, yêu rất đơn giản... chỉ là khi con tim rung động mà thôi”.
Khi mình hẹn hò, anh đã động viên em cố gắng đi học trở lại để có một công việc ổn định. Anh nói, anh sẽ chờ em học xong, anh sẽ luôn ở bên em cho dù khó khăn, vất vả đến mấy.
Nhờ có anh ở bên, động viên, nên em đã nỗ lực hết mình. Sau hơn 5 năm chăm chỉ học tập, em tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Giờ đây, hai chúng ta đã về chung một nhà. Anh vẫn như ngày nào, luôn ân cần, chăm sóc, yêu thương em.
Biết em thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, nên anh thường xuyên động viên. Thi thoảng đi công tác xa, anh vẫn gọi điện về trò chuyện, mua quà và dành cho em những điều bất ngờ nhất.
Cuộc sống của em luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc từ khi yêu rồi làm vợ anh. Tình yêu của anh giúp em vượt qua khó khăn để đi đến thành công...
Cảm ơn anh, chồng yêu của em!
|
Phương Vy (Ghi theo lời kể của Nguyễn Hòa, Thái Bình).