Năm học cấp 2, bố mẹ ly hôn, tôi và anh hai sống với mẹ. Được hơn một năm, anh hai tôi mất do một căn bệnh quái ác. Mẹ gào khóc thảm thiết vì anh là niềm hy vọng duy nhất. 4 năm sau, mẹ tôi quyết định tiến thêm bước nữa, tôi có khóc, van xin đừng lấy ông ta, nhưng bà không nghe. Vì tôi và tất cả mọi người trong gia đình biết ông ta là kẻ đào mỏ.
Bao lâu nay ông ta sống bằng tiền của người phụ nữ khác mới nuôi được 4 đứa con của mình. Giờ đây, nhìn thấy mẹ, một người phụ nữ yếu đuối nhưng có tiền, ông ta lao đến, bám riết. Không những thế, đàn con của ông ta luôn vào hùa theo, dành những lời ngọt ngào, khiến mẹ quên đi mất sự tồn tại của tôi.
Từ ngày sống chung một nhà, tôi càng lầm lì hơn, đi học về nhốt mình trong phòng không giao tiếp, nói chuyện với ông ta. Thậm chí, có mặt đối mặt tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa. Mỗi lần như thế, ông ta lại kích mẹ rằng tôi quá hư đốn, không thể dạy được nữa. Không những thế, ông ta còn bịa đặt nói tôi đi nói xấu bố con ông ta.
Con trai ông ta nghiện, mẹ đưa đi trại, được vài hôm hắn trốn, lấy xe máy của mẹ đi cắm, rồi bà lại một thân một mình đi chuộc xe, không một lời phàn nàn. Thế nhưng, cứ nhìn thấy tôi là mẹ đay nghiến, chửi tôi là đồ phá hoại.
Mới đây, mất một chỉ vàng, mẹ lục tung nhà lên nhưng không thấy, còn ông ta thừa cơ đổ cho tôi lấy. Dù có thanh minh thế nào đi nữa, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía tôi. Khi đó, tôi chỉ biết khóc, cảm thấy cô đơn vô cùng.
Tôi định bỏ đi vì bị mang tiếng oan, nhưng chính mẹ lại là người phát hiện ra thủ phạm không ai khác chính là người mình tin tưởng. Ông ta để trong túi quần, nhưng không ngờ khi mẹ tôi mang đồ đi giặt, vàng rơi ra khỏi túi. Ông ta muốn đổ oan, để mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Sự thật đã rõ, nhưng ông ta không chịu nhận lỗi, còn nói đó là do kế hoạch của tôi. Mẹ nghe rồi ậm ừ cho qua, giờ đây trong lòng ấm ức vô cùng, tôi không biết phải làm thế nào để mẹ nhìn rõ con người ông ta.
Xem thêm:
Một năm sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người vợ sống đời thực vật
Mai Thu