Chân dung phó trưởng công an xã từng là con nghiện

Thứ 6, 28/12/2012 00:05

Chuỗi ngày chìm trong nghiện ngập của Bùi Đình Hảo, ở thôn Phong Cốc, xã Minh Đức, Mỹ Hào (Hưng Yên) giờ đã không còn nữa, bây giờ Hảo đã trở thành một Phó công an xã gương mẫu và được nhân dân tin yêu hết mực.

Khi "tỷ phú làng" ăn chơi

Trong bản thành tích lưu giữ tại phòng chính trị của UBND huyện bây giờ còn ghi: "Bùi Đình Hảo, một con nghiện ma túy đã đứng dậy trở thành người tốt, trong quá trình cống hiến cho dân, đã từng là một thôn trưởng đặc biệt nhất trong số 813 trưởng thôn, một Phó công an xã tốt nhất trong 171 anh em chiến sỹ của địa phương, một tấm gương sáng giữa đời thường".

Anh Bùi Đình Hảo hiện nay

Năm 1977, sau khi phục viên trở về quê với quân hàm thiếu úy, thấy gia cảnh nhà nheo nhóc Hảo nghĩ ngay đến địa phương có nghề mộc truyền thống. Anh mạnh dạn thế chấp nhà vay mượn vốn, chạy ngược chạy xuôi lên các tỉnh Hà Bắc, Bắc Thái, Tuyên Quang, Sơn La... tìm mối hàng.

Qua nhiều năm lăn lộn, Hảo trở thành người cung cấp gỗ cho hàng trăm cơ sở sản xuất trong vùng. Cũng vào thời điểm này, quốc lộ 5 mở rộng mạnh mẽ và đã thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn. Do đó, nhu cầu san lấp mặt bằng, làm nhà và khu công nghiệp càng trở nên sôi động. Nắm bắt được thời thế, tích lũy vốn từ buôn bán gỗ bấy lâu, Hảo đầu tư vào mua sắm ô tô, thuê nhân công và chuyển hẳn sang nghề cai thầu đổ đất.

Vài năm anh làm chủ thầu cùng đội thợ trên dưới 50 người, từng đặt chân buôn tẩu đến nhiều địa phương trong nước. Mới ngoài ba mươi tuổi, anh đã có trong tay một gia sản khổng lồ với hàng ngàn mét vuông đất rất có giá trị ven quốc lộ 5 và cùng với đồ đạc, tiện nghi sinh hoạt khá đắt tiền. Anh đã được mệnh danh là "tỉ phú làng", giàu có vào bậc nhất xã Minh Đức.

Nhưng khi ở đỉnh cao của thời thịnh vượng, Hảo bị lôi cuốn vào với "nàng tiên nâu", ban đầu anh chỉ thử cho vui, cho sành đời rồi thôi. Ai dè, sức cám dỗ của cái chất trắng ghê gớm quá, Hảo lún sâu vào con đường sa đọa, mỗi ngày hút hết cả trăm ngàn đồng. Sẵn tiền, anh còn lao vào chơi cờ bạc. Ban đầu chỉ là trò mua vui, nhưng rồi thành tay quen như con thiêu thân bán mạng cho trò cờ gian bạc lận.

Tự cứu đời mình

Đã thành quy luật, nghiện ma túy và mê cờ bạc, tài sản của Hảo bấy lâu gây dựng giờ cứ lần lượt đội nón ra đi. Chỉ đến khi còn trơ lại ba gian nhà trống trơ trống hoác, đứng đón gió lùa từ tứ phía và hàng ngày chủ nợ đến đòi tiền, anh mới giật mình. Anh quyết định cai nghiện và làm lại cuộc đời, nhưng thoát khỏi ma túy đâu phải là chuyện đơn giản. Đã bao nhiêu lần anh tự trói tay, xích chân để cai nghiện tại gia và nhờ em trai đưa đi cai ở Hải Dương xong. Song về nhà được vài ngày anh lại tái nghiện nặng hơn. Anh bảo, 11 lần đi các trung tâm cai nghiện xong thì 11 lần anh tái nghiện, chẳng còn ai tin ở anh nữa, họ bỏ mặc anh sống lang thang hết ở nhà rồi biến mất khỏi làng một thời gian dài kiếm tiền hút chích cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Cái ngày được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với Bùi Đình Hảo đã đến. Sáng 2/4/1995, trước sự chứng kiến của gia đình họ hàng và trước vong linh người cha đã quá cố, anh Hảo thề: "Con xin nói với cha, nếu không cai nghiện được thì con sẽ đi theo cha. Thì ngày giỗ của con cũng đúng vào ngày này hàng năm cha ạ!". Mẹ anh đứng bên nước mắt ngắn dài: "Mẹ xin mày...! Mày nói vậy mấy lần rồi hả con". Nói rồi bà mẹ lại khụy xuống trước mắt Hảo. Hảo nức nở: "Mẹ ơi, con làm mọi người khổ quá rồi. Con làm được, con cai nghiện được...".

Bẵng đi một thời gian, chẳng còn ai thèm quan tâm đến thằng Hảo nghiện nữa. Anh hoàn toàn bị cô lập với mọi người xung quanh. Hảo lẳng lặng đi mua 10 vỉ thuốc ngủ và trước giờ lên cơn nghiện một tiếng, uống 10 viên liền, ngủ li bì hơn một ngày trời. Lúc tỉnh dậy, uống chút nước và ăn bát cơm cho đỡ đói bụng rồi tối lại uống thuốc ngủ và lăn ra ngủ tiếp. Cứ như thế, cho đến hết số thuốc ngủ đã mua cũng là lúc cắt được cơn vật vã vì thèm thuốc. Người anh dần dần tỉnh táo trở lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh không con bứt rứt trong người nữa, bắt đầu ăn được, ngủ được, tăng cân nhanh chóng.

Làm lại những gì đã mất

Còn ông Đỗ Xuân Tằng, lúc đó là trưởng thôn Phong Cốc kể: "Lúc anh Hảo vừa cai nghiện thành công thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương vô cùng rối rắm, phức tạp, nhất là nạn nghiện, chích ma túy bùng nổ. Rồi là trộm cắp, lừa đảo làm đảo lộn cuộc sống làng quê. Tôi đề nghị với chi bộ đảng là nên đưa anh Hảo vào tổ bảo vệ: Thứ nhất là tạo cho anh công ăn việc làm, không có thời gian rỗi rãi để dễ bị tái nghiện. Thứ hai là anh Hảo có kinh nghiệm cai ma túy cho mình, hiểu hơn ai hết nỗi đau bi kịch từ nghiện nên có thể động viên, giúp đỡ, khuyên can thanh thiếu niên đang dính nghiện từ bỏ con đường lầm lỗi trở về hoàn lương".

Nhưng nhiều người phản đối, vì mấy ai tin Hảo có thể làm được. Có người độc mồm độc miệng còn bóng gió rằng, ông trưởng thôn định đưa người vừa nghiện xong vào để biến cả xã này thành nghiện? Nhưng ông Tằng vẫn quyết tâm.

Thế là chuyện anh Hảo được cho làm bảo vệ đồn thổi khắp làng xã và lên cả huyện ủy Mỹ Hào. Nhiều người trong thôn uất ức cho danh dự của địa phương đã "vác" cả đống đơn lên huyện, thậm chí lên tỉnh đi kiện cái "việc trái đạo". Dư luận cứ nôn nóng chờ đợi quyết định của lãnh đạo từ trên xuống.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, lúc đó là chủ tịch xã cho biết, bản thân ông phải hết lần này đến lần khác lên huyện giải trình và báo cáo sự việc đang gây "xốc" cho cử tri địa phương. Ông Mạnh kể: "Dịp đó vào kỳ bầu trưởng thôn mới, nhưng vì việc anh Hảo nên phải ngừng lại từ tháng 2 đến tháng 4 mới bầu được". Thật là bất ngờ, cũng trong thời gian đó, nhân dân Phong Cốc ủng hộ anh Hảo, bầu anh làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Rồi cũng rất nhanh chóng, năm 2002, anh lại được bà con bầu làm trưởng thôn với số phiếu cao nhất là 86,51%. Dù vậy UBND xã và lãnh đạo địa phương gặp nhiều phản đối, nhất là "trát" của cấp trên gọi liên tục lên giải trình và nắm bắt sự tình lạ ở Phong Cốc.

Ngày 19/8/1997, sau khi làm trưởng thôn một năm, anh Hảo lại được tín nhiệm bầu làm Phó chỉ huy quân sự xã. Tháng 4/2004 lại được tái cử trưởng thôn với số phiếu chiếm 87,40%. Rồi đến tháng 9/2005, anh được đề bạt làm Phó trưởng công an xã Minh Đức, lúc này thì không còn dư luận gì xì xào về anh. Anh đã không những "viết" lại cuộc đời mình mà còn làm nên một cổ tích hoàn lương giữa đời thường. Như vậy quả là cách nhìn người và lòng vị tha của cấp lãnh đạo ở đây không nhầm.

Riêng phần anh Hảo, vì trong quá khứ lầm lỗi, đã đánh mất nhiều thứ nên từ khi được tin yêu anh càng thấy quý trọng cái gì mình đang có, lại càng cố gắng phấn đấu hơn nhiều nữa trong công tác xã hội. Từ khi anh tham gia lãnh đạo Phong Cốc, với vai trò 10 năm làm trưởng thôn, 6 năm làm Phó trưởng công an xã, góp sức xây dựng từ một vùng quê yếu kém đã đẩy tinh thần tự giác, ý thức lên cao, trở thành thôn văn hóa cấp tỉnh đầu tiên của huyện.

Anh Hảo tuy bận việc làng, việc xã những thời gian còn lại anh lo giúp gia đình làm kinh tế, nuôi lợn, thả cá. Đặc biệt là việc thả cá, anh đấu thầu cả mấy ha ao tù, nuôi cá. Bây giờ mỗi năm thu về gần 200 triệu đồng và hiện anh lại có trong tay tiền tỷ. Và anh bảo với những "kinh nghiệm" xương máu những ngày đã qua, lần này sẽ chắc chắn không một lần "lỡ dại" nào nữa. Anh sống giản dị và làm việc hết mình.

Văn Công

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.