Mai Vũ (hiện sống tại số nhà 16/3, hẻm 35, đường Nguyễn Du, TP Huế), em bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Điều đặc biệt, em có thể tự phục vụ những sinh hoạt cá nhân, đánh đàn và vẽ tranh bằng đôi chân tật nguyền của mình.
Vũ sử dụng đôi chân phục vụ sinh hoạt cá nhân
Số phận oan nghiệt
Mẹ Vũ, chị Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi) cho biết: "Sinh ra hơn một tháng thì bình thường, nhưng sau đó chân tay cháu mềm nhũn như cọng bún. Lúc đầu tôi cứ nghĩ xương cháu non nên mềm như vậy, sau này đi khám mới biết cháu bị dị tật từ khi còn trong bào thai".
Chị Thanh kể: Khi đó Vũ bắt đầu khóc nhiều, khóc suốt đêm hơn một tháng liền. Bắt đầu lo lắng nên vợ chồng chị đưa cháu đến phòng khám. Các bác sĩ cho biết Vũ bị dị tật bẩm sinh, có thể do ảnh hưởng chất độc da cam.
Nhà nghèo nên không có điều kiện chạy chữa, Vũ được một người bạn của cha giới thiệu đến trung tâm từ thiện Sơn Ca (phường Kim Long, TP Huế) dành cho trẻ em khuyết tật với mong muốn nhờ sự giúp đỡ của các cô giáo Vũ sẽ phục hồi phần nào chân, tay.
Lúc đó Mai Vũ chỉ vừa bước sang 7 tháng tuổi. "Sáng sớm tôi chở cháu lên trung tâm rồi tranh thủ giúp việc ở quán phở, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Hồi đó cháu nhỏ nên thường ngồi luôn vào giỏ xe đạp, chiều tối lại đạp xe lên đón cháu về", chị Thanh kể.
Cha của Vũ cho biết: "Ngày trước cháu đứng, ngồi đều không được, mỗi lần bế con tôi phải đỡ tay nâng lưng cháu thẳng đứng, thân hình cháu cứ vắt vẻo như người không xương. Nay thấy cháu ngồi được tôi mừng lắm".
Cũng theo người cha, phải đến lúc 5 tuổi Vũ mới biết nói nhưng tiếng em phát ra "Chữ được chữ mất, người bình thường nếu không chú ý sẽ rất khó nghe". Năm nay bước sang tuổi 17 nhưng có lẽ ai gặp Vũ đều nghĩ rằng em chỉ là đứa trẻ lên 9.
Ở cái tuổi đáng lẽ được cắp sách đến trường thì Vũ chỉ biết chơi một mình giữa tấm chiếu cói vài mét vuông. "Thấy mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau đi học, cháu cũng đòi đi học nhưng cháu ngồi chưa vững thì làm sao học được, đành xin lại mấy cuốn sách cũ để cháu tự xem", cha Vũ cho hay. Được biết từ năm 2009, Vũ đã trở về sống hẳn tại gia đình do vượt quá độ tuổi sinh hoạt tại trung tâm từ thiện Sơn Ca.
Nghị lực phi thường
Cả bố mẹ Vũ trước kia đều không tin rằng con trai mình có ngày cầm bút viết được chữ. Bất ngờ hơn, Vũ khiến mọi người trong nhà ngạc nhiên trước tài vẽ tranh của mình. Cố gắng xoay người, Vũ dùng chân với lấy cây bút chì viết lên giấy hai chữ "Mai Vũ" rồi nhoẻn miệng cười vui.
Cha Vũ nói tiếp: "Từ năm lên 8, đêm đến cháu lại đòi hai chị dạy vẽ, chơi đàn và tập viết cho mình, có hôm mấy chị em tập viết đến một hai giờ sáng. Sáng hôm sau thấy cháu đưa tôi bức tranh vẽ cảnh gia đình đang ăn cơm, tôi cầm bức tranh mà ứa nước mắt".
Chị gái Vũ, Mai Thị Phương Trang chia sẻ thêm: "Vũ học chăm lắm, đêm nào cũng chịu khó xem sách tập đọc, tập viết. Hơn một tháng tập viết Vũ đã viết được tên mọi người trong nhà".
Không chỉ tập viết chữ, Vũ còn có thể chơi đàn, vẽ tranh bằng chân. Giơ bàn chân lên cao ngang đầu, Vũ ra hiệu cho bố lấy đàn và giấy mực để em trổ tài. Em uốn từng nét chì trước bao ánh mắt tò mò, hiếu kì.
Sau đó Vũ ậm ọe một câu dài mà qua lời dịch của chị Thanh nghe thật xúc động "Đánh đàn không đau chân mà còn thích lắm". Vừa dứt câu, Vũ biểu diễn ngay điệu nhạc "Đồ rê mí..." thuần thục chẳng khác nào một nhạc công.
Vũ có "bí kíp" học đàn cũng không giống ai. Cậu nhờ chị gái đánh số vào phím đàn rồi lần mò học theo, mãi rồi ngón chân cũng quen với nốt nhạc. Cảm phục nghị lực của Vũ, một sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã tặng em chiếc đàn organ để cậu có thể thỏa niềm đam mê với âm nhạc.
Chứng kiến cảnh Mai Vũ có thể tự di chuyển bằng cách lê người từng cm và tự cầm thìa ăn cơm, uống nước... nhiều người không khỏi xúc động trước nghị lực phi thường của em.
Mai Long