Chồng giết vợ, con sống nhờ tiền viếng mẹ

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Mẹ chết, bố vào tù, ba chị em em phải sống cảnh mồ côi, tương lai phía trước thật mịt mù. Đến chi phí sinh hoạt hàng ngày, ba chị em hiện chỉ biết dựa vào số tiền mà bà con phúng viếng mẹ.

Hơn 3 tháng đã trôi qua, nhưng không đêm nào Loan ngủ trọn giấc bởi cứ nhắm mắt, thì hình ảnh bố điên cuồng như một con thú, tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn, lạnh lùng đâm vào mẹ em mặc cho ba chị em em và bà ngoại khản cổ cầu xin.

Bố giết mẹ rồi, chúng con ở với ai?

Ngày 2/12/2010, người dân đội 4, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Tình và chị Hoàng Thị Tâm. Mọi người vội vàng chạy ùa sang bởi từ trước đến nay gia đình anh Tình chưa một lần to tiếng. Vừa sang đến ngõ, mọi người đã thấy mặt chị Tâm tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy bụng, máu tứa ra ướt đẫm áo.

Bên trong nhà, bà Thơ (mẹ chị Tâm) và hai chị em Loan đang giằng co với Tình nhằm đoạt lại con dao. Một nhóm người vội vàng đưa chị Tâm đi bệnh viện cấp cứu, nhóm còn lại vào khống chế Tình. Cái tin Tình đâm chết vợ vì ghen đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp làng trên xóm dưới. Mẹ chết, bố vào tù, ba chị em Loan đang tuổi ăn học, bỗng rơi vào thảm cảnh.

Ảnh minh họa

Hơn 3 tháng đã trôi qua, nhưng hàng đêm, Loan vẫn không thể nào chợp mắt được vì cứ đặt mình xuống là em lại bị ám ảnh bởi hình ảnh bố ra tay giết mẹ. Loan khóc tức tưởi: "Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến bố ra tay giết mẹ chứ. Không những thế, mẹ em là người chăm chỉ, hiền lành, chỉ vì bố em ghen bóng gió, mọi người không hiểu lại bảo mẹ em đi ngoại tình. Thật là bất công cho mẹ em...".

Lau hàng nước mắt lăn dài, Loan kể: "Bố mẹ em cưới nhau năm 1991, bố em đi làm bảo vệ, mẹ em thì làm đồng áng và buôn bán. Năm 1992, mẹ sinh em, sau đó sinh thêm em Bích Ngọc và Hoàng Nam nữa. Bố em vốn là người hiền lành, nhưng cục tính, ham mê cờ bạc. Hầu như kinh tế trong gia đình là do mẹ em lo".

Tháng 8.2009, đang làm bảo vệ tại trung tâm đào tại lái xe, bỗng Tình xin nghỉ và thất nghiệp. Trong khi đó, chị Tâm ngoài việc đồng áng còn đầu tắt, mặt tối đi bán hàng tận chợ Cầu cách nhà 5km để lo cho gia đình. Do công việc, chị phải sắm chiếc điện thoại để thuận tiện trong việc mua bán.

Ấy vậy mà Tình lại đem lòng ghen tuông. Loan nghẹn ngào: "Bố em có tính hay ghen không cho mẹ giao tiếp với bất cứ người đàn ông nào. Khi mẹ sắm cái điện thoại để tiện liên lạc cũng bị bố em kiểm soát. Nhiều khi có điện thoại đến, bố em giằng lấy máy không cho mẹ em nghe, thậm chí quyển sổ ghi điện thoại của khách hàng bố em cũng giấu mất. Dù mẹ em làm gì, hay đi chợ bố em cũng kè kè bên cạnh. Ghen chán, không thấy mẹ em có tình ý với ai, bố em lại quay sang bực tức, không cho mẹ em đi chợ nữa...".

Im lặng hồi lâu, Loan ấm ức kể tiếp: "Trước hôm xảy ra sự việc, bố em bị thua bạc, về đòi tiền mẹ em để đi trả nợ. Mẹ em bảo không có thì bị bố đánh và không cho mẹ em đi chợ nữa, cuối cùng mẹ em phải nhờ bác đi mượn hộ để đưa cho bố. Mấy hôm đấy hai bên nội ngoại đã khuyên mẹ em ly thân, nhưng bố em nhất mực không đồng ý. Không ngờ...".

Trong ký úc của Loan, khoảng hơn 7h ngày 2.12.2010, sau khi mẹ đun xong nồi cháo cho cả gia đình ăn, khi gội đầu xong, mẹ em vào nhà nói chuyện thẳng thắn với bố. Nhưng chỉ được một lúc, thấy bố mẹ to tiếng, em chạy vào thì đang thấy bố cầm dao chọc tiết lợn đuổi đánh mẹ. Thấy vậy em hô hoán mọi người rồi ôm chặt lấy bố cho mẹ bỏ chạy. Nhưng khi mẹ em chạy ra đến ngõ thì bị bố đuổi kịp và đâm mẹ. Mẹ em chị chảy máu rất nhiều, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua được. Ngay sau đó thì bố em cũng bị bắt...

Bão tố quá lớn trước bình minh cuộc đời

Ảnh minh họa

Khi chúng tôi đang trò chuyện, Nam chạy ào vào cười đùa vui vẻ, lấy bịt tai của chị đeo vào cứ hỏi xem có đẹp trai không?, tay cầm đồ chơi cứ rủ các chị chơi cùng. Em còn quá nhỏ để nhận thức hết thảm kịch của gia đình mình. Loan ngậm ngùi bảo: "Hôm nay cuối tuần được nghỉ học nên em đưa nó đi vườn bách thú chơi. Ngày mẹ em còn sống cũng hay đưa bọn em như thế...", chưa nói hết câu, em lại khóc nấc.

Bích Ngọc ngồi bên cạnh, suốt từ đầu không nói lời nào, chỉ cúi mặt xuống khóc ròng. Thấy các chị khóc, Nam bỗng sững lại, nhưng chỉ một lúc sau lại cười vui vẻ chạy ra hè đùa nghịch tiếp. "Nhiều hôm nhớ bố mẹ, cứ khóc để đòi đi gặp, không biết giải thích thế nào cho em hiểu, ba chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi", Loan kể.

Hiện Loan đang học cao đẳng sư phạm, Bích Ngọc đang học lớp 10 và Hoàng Nam học lớp 2. Mọi chi phí đều là tiền phúng của mẹ. Loan lo lắng: "Không biết sau này khi hết tiền, chúng em sẽ sống, sẽ học thế nào nữa...".

Cũng theo Loan thì từ trước đến nay chỉ có mẹ em định hướng việc học và chăm lo cho các con. Nay mẹ chết rồi, thiếu tình cảm, thiếu vật chất, em cũng không biết tương lai của mình và các em thế nào nữa. Loan vẫn bàn với mẹ năm nay sẽ thi vào một ngành kinh tế của trường nào đó, như vậy sẽ dễ xin việc và đúng sở thích của em hơn.

Nhưng ước mơ nhỏ nhoi của Loan đành gác lại bởi: Giờ học sư phạm chỉ phải lo tiền ăn ở còn không có thì nói gì đến việc thi và học ngành khác. Nhiều lần em muốn đi làm gia sư, làm thêm kiếm tiền nhưng nơi em học, kinh tế chưa phát triển lắm nên chưa xin được. Giờ học thì cứ học thôi, sau này chắc gì em xin được việc...

"Sao chị không nhìn thấy ban thờ của mẹ em vậy?", cô đồng nghiệp tôi hỏi Loan. "Ban thờ của mẹ em bị đổ rồi, nhưng em chưa tìm được ngày làm lại", Loan khóc to hơn. Hít một hơi thật sâu, Loan nói đứt quãng trong tiếng khóc: "Nhiều khi em muốn đi một nơi nào đó thật xa để tránh phải nhìn thấy ngôi nhà đau thương này. Nhưng biết đi đâu vì còn hai đứa em nhỏ nữa, nếu em gục ngã lúc này thì chúng không biết bấu víu vào ai cả. Cứ về đến nhà, nhìn thấy di ảnh của mẹ, nghĩ lại quá khứ kinh hoàng em không tài nào kìm được nước mắt. Em xuống trường học thì Bích Ngọc và Nam sang nhà bà ngoại ở cho đỡ buồn. Nhưng dạo này bà em đang ốm nặng quá, không biết có qua khỏi được không nữa...".

Hạnh phúc gia đình vỡ tan, cuộc sống phía trước đầy những khó khăn. Nhưng điều mà Loan lo lắng hiện nay là không biết mình có theo học được nữa hay không vì nhiều lần em xin đi làm thêm mà chưa được. Bích Ngọc đang học lớp 10 nhưng chẳng có tư tưởng để học vì thương mẹ quá, em trai sau này nhận thức được sẽ sống ra sao vì thiếu sự kèm cặp của cha mẹ?.

Hùng Ngô

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.