Thủy chung chi lắm cho buồn
Em đến, nước mắt lăn dài rời rã. Lần này, em khóc nức nở, gương mặt xinh hay cười tình tứ với "giai" giờ sao mà hiền, mà lương thiện đến thế. Không còn son phấn, không còn đồ nghề đem theo trong người như những lần "đi khách" khác, trông em đời thực quá. Em bảo giờ phút này em "thoát tục", cả tháng trời rồi em mới có một đêm ý nghĩa con người. Hương đưa điện thoại cho tôi xem. Dòng tin nhắn phũ phàng "Cô cút khỏi đời tôi" hiện lên từ số máy "Anh yêu" lại nhòe đi trong nước mắt cô.
Cả vài tiếng đồng hồ, Hương tựa vào tôi không nói gì, liên tục bấm vào máy người yêu. Đầu bên kia bắt máy, quái lạ, không phải giọng của người yêu cô, mà có tiếng con gái đang thủ thỉ với chàng trai tên Cầu - Người yêu Hương rất tình tứ. Hương để máy, gọi, khóc thảm thiết, cũng không ăn thua. Nhưng lần sau em nhấn "OK" thì bên kia máy đã tắt. Thế là xong mối tình lớn của cô, đời còn gì để mất. Cô bảo: "Anh ấy không còn chấp nhận yêu em khi em "làm gái" rồi anh ạ". Cô lại nhắn tin: "Anh yêu, hãy...".
Hương gặp Cầu trong chuyến xe khách tốc hành Hà Nội - Tuyên Quang cách đây chừng 3 năm. Ngày đó, Hương mới 17 tuổi, dáng cao, da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh được nuôi dưỡng ở rừng Tuyên. Ai cũng khen, cũng gắn em với câu "chè Thái, gái Tuyên". Ngay từ lần gặp đầu tiên trên xe, bông hoa rừng đã làm Cầu say mê đắm đuối. Anh ta đã thề thốt đủ lời, thậm chí rằng dù Hương có ra sao thì anh ta vẫn yêu, vẫn chấp nhận trọn đời trọn kiếp yêu Hương.
Hương tự đánh lừa mình và Cầu rằng cô là nhân viên bán hàng ở Hà Nội. Nào ngờ, Cầu xuống Hà Nội thăm Hương ở nhà trọ, biết loáng thoáng cô đi bán hàng cho một quầy bar chứ có biết Hương đang làm cái nghề làm vợ khắp người ta đâu. Cứ thế, Hương yêu Cầu thật, cứ tháng, hoặc Hương về, hoặc Cầu hẹn Hương ở Hà Nội, họ là của nhau cả tiền bạc và con tim.
Hương đã xin đi bán hàng thật, vừa là "đoạn tuyệt" với cái nghề nhơ nhuốc, vừa là vì Cầu. Nhưng, sự đời có những cái con người ta muốn mà chẳng đạt được, dù đó là những cái giản đơn nhất. Khi bỏ nghề "đi khách" thì Hương nhận được hung tin bố cô lại phát bệnh, cần tiền chạy chữa. Em như nàng Kiều đứng giữa hai dòng nước, một bên là hiếu, một bên là nghĩa và nhân phẩm con người. Cơ hội cho cô "vĩnh biệt" cái nghề mại dâm đã không có được. Cô phải đi khách, phải làm ra tiền nhanh nhất cho bố cô thuốc thang. Cô lại tặc lưỡi đưa thân vào chốn lầu xanh.
Có hôm, Cầu xuống Hà Nội thăm cô nhưng không gặp vì cô đã trót theo "khách bao" xuống Đồ Sơn phục vụ theo tour. Giữa sóng biển ì ọp gợi tình, cô nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác để nhắn tin xin lỗi Cầu vì bận mà nước mắt rưng rưng. Thế rồi Cầu phát hiện ra cô hay đi với "giai", anh nổi máu khùng đánh cô. Cô chịu không nổi mới lý luận thời đại ngày nay là thế, phải yêu rồi chọn, "thủy chung cho lắm cũng buồn" mà, nói để bao biện, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật.
Cầu phát hiện ra cái nghề nhơ nhuốc và dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Bạn bè cùng nghề với Hương thương cô rơi nhiều nước mắt, suy sụp liền tìm gặp Cầu hứa hẹn rằng Hương sẽ bỏ nghề. Nhưng, đời nào có thể khuyên can khi tình yêu, lòng vị tha không đủ lớn, Cầu đâu đủ can đảm và bản lĩnh để vượt qua mặc cảm, vượt qua miệng lưỡi thế gian đón Hương về trong vòng tay vị tha rộng lượng cơ chứ. Còn Hương, vẫn rũ rượi vì chán. Cô bảo, đợi bố cô khỏi là cô bỏ nghề.
Bi kịch.... chốn "lầu xanh"
Cách đây chưa lâu, đêm đã sang canh, đường phố im lìm chìm trong giấc ngủ trên đường Thanh Xuân - Hà Đông (Hà Nội) chợt vang lên tếng la ó của một cô gái làm giới "chơi đêm" dồn lại. Cô gái bị một người đàn ông túm tóc đá thốc vào người, vào bụng. Cô gái tên H, đứng đường chuyên nghiệp. Còn gã vũ phu là người yêu kiêm bảo kê, xe ôm cho H đi bán dâm. Những cuộc đánh lộn này giữa H và gã côn đồ ấy diễn ra như cơm bữa, mỗi hôm một kịch bản đau khổ khác nhau.
Nguyên nhân chính vẫn là do H ế hàng không kiếm được đồng nào cho gã mua ma túy để chích. Trong cơn thèm thuốc, lên cơn, rỗi tay, rỗi chân thế là gã kéo H ra để đánh. Giữa đêm khuya vắng người "nghĩa hiệp", có hôm cô bị đánh đến không lê người được nữa mới thôi.
H là cô gái từ miền Tây Nam bộ dạt ra Hà Nội cách đây 7 năm, đã "làm gái" đến 6 năm rồi, không thể đứng lên được. Ngày mới ra Hà Nội, H yêu gã. Nhưng, gã sớm ngập vào ma túy, tài sản cha mẹ để lại đều đội nón ra đi sau những lần phê thuốc. Hết tiền, hết nhà để ở, gã đem H ra bán dâm lấy tiền chích hút, họ trở thành đôi sống ngoài vòng pháp luật lâu nay. Họ có một đứa con gái 4 tuổi đã gửi vào Nam sống với ông bà ngoại. H cũng quay vào đó, nhưng sau khi phát hiện ra mình dính căn bệnh vô phương cứu chữa liền quay ra sống bằng nghề đứng đường.
Cuộc sống về đêm khắc nghiệt, kiếm được đồng tiền bát gạo, không thể thiếu cái bản tính côn đồ dữ tợn của gã. Thế là H chịu đứng "làm gái" nuôi mình và nuôi những cơn nghiện của gã. Đôi lúc, người ta không thấy "cặp bài trùng" xuất hiện ở "chợ tình" nữa, cứ tưởng họ đã chết đường chết chợ ở đâu đó rồi. Bạn bè "đồng nghiệp" thì đoán già đoán non là họ bị công an "hốt" cho vào trại chờ chết. Nào ngờ họ lại xuất hiện, dáng vẻ tàn tạ như người sắp xuống lỗ. Và kèm theo là lời than thân trách phận của 2 "mèo mả gà đồng" rằng dù chuyển đi đâu nữa, thì với nhan sắc của H, bệnh tình của H chẳng ma nào thèm mua với bán, thất nghiệp đến thối mồm lại quay về để gây sự với nhau.
Rồi đây, ai cũng biết, thần chết đang dần dần kết thúc cuộc đời tội lỗi và bi kịch của H và gã. Tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng tin ngày đó đang đến để trả giá cho những tội lỗi. Bây giờ, H tỉnh ngộ nói với mọi người rằng tất cả đều đã quá muộn. Giá như ngày xưa cô không hư hỏng, không yêu rồi bị gã cho vào bẫy tình thì bây giờ đâu đến nỗi đời phải có lối kết tối tăm như thế này!
Quay đầu lại không là quá muộn
Trong đời làm gái, cũng có nhiều con người đã hoàn lương đúng nghĩa. Và cũng có người đàn ông đã giang rộng cánh tay, bỏ qua mọi lỗi lầm đón người con gái một thời sa đọa về làm vợ. Chuyện tưởng chừng như hi hữu, nhưng lại có thật. Anh là V. bán trà đá ở một phố nhỏ, chị bán hàng ốc nóng. Đêm đêm, bên quán cóc, nước trà đá quây tụ đủ những bạn bè, họ mừng cho anh là một tay "giang hồ gác kiếm" về sống lương thiện. Còn người phụ nữ bán ốc, miệng cười tươi như hoa. Nhìn họ, ai biết đâu rằng có một thời họ từng là những con người bị xã hội khinh miệt.
Ngày đó, chị là gái mại dâm đắt giá vì xinh, anh là dân "bảo kê" gái. Họ đều độc thân để kiếm tiền. Trong một lần anh sốt cao, chị chăm sóc và tình cảm lớn dần trong chốn bùn nhơ. Họ đã yêu nhau thực sự, rồi chín bỏ làm mười, hứa với nhau làm lại từ đầu. Những ngày đầu bỏ qua nghề cũ nhơ bẩn thật khó, nhiều khi tưởng chừng như không thể. Nhưng... bây giờ họ đã thật sự hạnh phúc bên nhau.
Có điều đáng quý, nhìn anh nhìn chị, nhìn cuộc sống bây giờ, tôi thấy họ quý giá hơn nhiều người. Biết đâu đây lại là bài học cảnh tỉnh cho những mối tình mà miệng lưỡi thế gian ví von là "mèo mả gà đồng" ấy đã viết lên huyền thoại. Biết đâu, sau câu chuyện vắn tắt về họ, nhiều cô gái mại dâm được thông cảm, nhất là sự thông cảm của người yêu, sẽ như một điểm tựa để làm lại đời mình. Thôi thì, ông bà đã có câu "không ai đánh kẻ chạy lại", hóa ra đấy cũng là điều tốt đẹp với những số phận bọt bèo trong chốn "lầu xanh" muốn hoàn lương.
Thanh Dung