Các bài hát của Đức Tuấn khiến nhiều người chìm vào thế giới sâu lắng và đầy cảm xúc. Cũng như, khi nói chuyện với anh nhiều người phải ấn tượng bởi một cá tính mạnh và một phong cách cởi mở. Ở anh dường như luôn thường trực khao khát cháy bỏng, chính vì thế dù đang rất thành công trong nước nhưng Đức Tuấn vẫn ấp ủ ước mơ chinh phục âm nhạc thế giới.
“Tôi có một tính xấu là háo thắng”
Thế giới showbiz vốn phức tạp, ở Việt Nam đã thế ở nước ngoài cũng không ngoại lệ, anh có nghĩ đây là quyết định mạo hiểm của mình không khi có những kế hoạch "tấn công" thị trường nước ngoài?
Tôi không phải là một người yên phận, khi có những cơ hội mới tôi đều nắm bắt. Tôi thích như vậy. Nếu như đánh đổi với nhiều thứ khác thì tôi cũng sẽ đánh đổi để cho có nhiều cảm giác khác, nhiều chuyến phiêu lưu khác, để có nhiều cái mới mẻ học hỏi. Có nhiều khi tôi mất trắng nữa nhưng tôi cũng sẽ làm.
Anh có thể chia sẻ một chút về những lần bị "mất trắng" đó không?
Cũng có những lúc tưởng như mất trắng nhưng lại không mất trắng. Chẳng hạn như ngày xưa khi tôi ở An Giang, tôi cũng từng nằm trong danh sách học sinh ưu tú của tỉnh. Năm lớp 10 tôi thích có cơ hội học ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Lúc đó những người bạn cùng trang lứa của tôi cũng có những cơ hội đó, nhà lại khá giả nhưng họ nhất định không đi, còn tôi khi ấy gia đình tôi còn nghèo và khó khăn lắm nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, 15 tuổi tôi nhất định lên Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội. Điều đó có nghĩa là mất đi những bạn bè thân thuộc, thầy cô... và những thứ thân thuộc đã gắn bó trong rất nhiều năm trong khi đó đến một nơi mới tôi gặp những con người mới giỏi hơn tôi rất nhiều.
Rồi sau khi học Ngoại thương xong tôi quyết định đi hát. Mọi người xung quanh bảo tôi đó là một quyết định sai lầm vì dòng nhạc mà tôi chọn không giống người ta. Rồi lại nói bề ngoài tôi không giống một ca sĩ. Lúc đó mọi người nói tôi nên đi làm, vì lúc đó tôi có việc làm với mức lương tốt và vị trí rất cao, nhưng tôi quyết định dấn thân vào nghệ thuật. Một cái nghề sóng gió nhiều hơn nhưng nó lại phù hợp với sở thích và đam mê của tôi. Thời gian đầu bạn tôi ra trường với mức lương rất cao trong khi lúc ấy tôi đi hát còn khó khăn nên ai cũng bảo đó là một quyết định sai lầm khi bỏ Ngoại thương để đi làm ca sĩ.
Trong cuộc sống có bao giờ anh gặp một chuyện không thích nhưng vẫn phải làm chưa?
Đó là chuyện học. Vì không thích học nên tôi học để đối phó nhằm có được điểm thôi. Hồi xưa tới giờ chỉ duy nhất có một việc học mà tôi không thích nhưng vẫn phải làm. Tôi có một tính xấu là háo thắng. Trong một môi trường mà tôi không thể làm gì hơn thì tôi phải làm tốt hơn. Trong thời điểm năm 1998-2000 nhiều người luôn đánh giá một đứa bé giỏi là một đứa bé học tốt, luôn là một ngôi sao trong mắt mọi người chứ không phải là một đứa bé hát hay. Nhưng để được mọi người yêu mến phải là một đứa bé học giỏi. Vì tôi quyết định mình phải học giỏi. Bởi vì tôi thích mọi người nhìn nhận là một đứa trẻ đặc biệt nên tôi học.
Đem cá tính mạnh vào trong môi trường showbiz có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi chưa?
Khi bước chân vào trong môi trường showbiz tôi đã đoán trước những chuyện mình sẽ gặp. Đó là cái giá mà mình phải đánh đổi cho những cái mà mình có được. Chẳng có gì đạt được thành công cao mà khó khăn không lớn cả đó là chuyện đương nhiên.
Ca sĩ Đức Tuấn
Không có tiêu chuẩn nào về tình yêu
Một người có nhiều tham vọng như anh thì tiền và danh vọng có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
Tiền với danh vọng đi đôi. Đôi khi cũng ngộ lắm: Tiền và danh vọng có khi tỷ lệ thuận với nhau nhưng cũng có khi tỷ lệ nghịch nhưng nếu đầu tư khôn khéo thì mình sẽ có lại những gì mình bỏ ra. Theo tôi nghĩ danh vọng và sự nổi tiếng của ca sĩ cũng như kinh doanh thôi và tôi là dân học Ngoại thương nên tôi nhìn bằng con mắt của người học Ngoại thương.
Vậy trong chuyện kinh doanh chắc ít bao giờ anh gặp lỗ?
Lỗ chứ, đã nói là kinh doanh chắc chắn sẽ có lỗ. Những giai đoạn này chắc chắn lỗ, nhưng tôi sẽ có những giai đoạn khác để bù lại cái lỗ đó. Có thể tôi chưa lời nhiều nhưng hòa vốn cũng là một cách. Hòa vốn nhưng bù lại mình có sự yêu mến của người khác. Có được danh vọng thì mình cứ nghĩ đó là lời. Giống như chuyện bây giờ có nhiều người bỏ tiền ra mua sự nổi tiếng, nếu xét về mặt vật chất thì không bằng nhưng nó vẫn lời.
Nói về chuyện nổi tiếng, tôi lại thấy chuyện “nổi tiếng” ngày nay dường như quá dễ dàng bằng chứng là một cô gái có tên bà Tưng chỉ bằng cách khoe thân đã “nổi tiếng”?
Tôi không đề cập đến chuyện nghệ sĩ hay không nghề sĩ nhưng quan điểm của tôi là: Nổi tiếng là tốt. Được nhiều người biết đến là tốt dù bất cứ kiểu gì. Có nhiều người thích sự nổi tiếng và người ta làm điều đó bằng mọi giá. Cơ bản nếu làm sai thì ở tù. Nếu không làm sai thì không thể đánh giá người ta là người như thế nào. Con người ta trong xã hội tôi nghĩ được vận động theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Nếu bạn không phải ở tù bạn không phải là người xấu.
Nếu là anh thì anh có làm những việc như sexy hoặc khoả thân để nổi tiếng không?
Tôi không được đẹp để khoe ra. Biết đâu nếu người của tôi như Lý Đức thì tôi cũng dám khoe. Nhưng rõ ràng chưa đủ tốt nên tôi không dám khoe.
Nói một chút về tình yêu nhé! Quan niệm của anh về tình yêu như thế nào?
Tôi thường không đặt một quan điểm nào về tình yêu, mình thích một ai đó là sự rung động tự nhiên. Tôi không có tiêu chuẩn về tình yêu. Tôi chỉ có những thứ không thích chứ không đặt tiêu chí cho những gì mình thích. Tôi biết rất rõ cái mình không thích nhưng tôi không đặt giới hạn cho những thứ mình thích.
Người phụ nữ thế nào anh không thích?
Quá nhễ nhại, yểu điệu thục nữ quá tôi không thích, phải cá tính, là một người phụ nữ hiện đại.
Mỗi người nghệ sĩ có một cái thời, có lúc rất nổi tiếng, có khi chìm xuống như vậy cũng khá ảnh hưởng đó chứ?
Kinh doanh cũng giống như bác sĩ, giáo viên... ai cũng có một cái thời hết.
Vậy anh nghĩ cái thời của mình như thế nào?
Cái này thì tôi không nghĩ nhiều lắm, nhưng theo một nghiên cứu chung, các nam ca sĩ có mức độ phát triển rực rỡ kéo dài đến năm 45-50 tuổi, còn ca sĩ nữ thì sớm hơn, nên tôi chẳng có gì vội vàng cả vì vậy tôi cứ làm tốt những việc hiện tại của mình. Cái thời nó đến thì đến, không đến thì tôi cũng sung sướng với những gì tôi đang làm và đang thích.
Anh nghĩ gì về việc sử dụng đồ hiệu?
Đồ hiệu quan trọng vì nó đẹp. Tôi không chạy theo nhưng chắc chắn đồ diễn của tôi phải là đồ hiệu. Đó không phải là sở thích nhưng nó luôn đảm bảo chất lượng mà tôi thì rất cầu toàn khi tôi lên sân khấu biểu diễn, tôi muốn mình làm tốt cả về cách hát và trang phục. Những khán giả của tôi không chỉ tinh tế về trong âm nhạc mà còn tinh tế trong việc tiếp nhận thế giới chung quanh cả về trang phục biểu diễn nên tôi không được phụ lòng họ. Tôi là người sống đơn giản, chỉ cầu toàn khi lên sân khấu thôi.
> Những 'hạt sạn' còn đọng lại trong đám tang Wanbi Tuấn Anh
Hợp Phố - Huê Trần