Ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định GS, PGS là những người thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho đất nước, là nhà giáo có trình độ cao nhất thuộc lĩnh vực nào đó. Họ mẫu mực, có lương tâm và đạo đức với nghề. Họ có quyền cao quý không gì sánh bằng là được đào tạo tiến sĩ, được phụ trách học thuật để có thể đứng ngang hàng với thế giới, đứng đầu các trường phái khoa học.
“Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng bộ GD&ĐT, có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Như vậy, có nghĩa chức năng của Hội đồng là thay Nhà nước công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đối với chức danh GS, PGS. Dựa vào chức năng này, có thể khẳng định Chủ tịch Hội đồng chức danh này không nhất thiết phải là Bộ trưởng bộ GD&ĐT”, ông Dong nêu quan điểm.
Trước câu hỏi của PV về việc “Nếu không là Bộ trưởng bộ GD&ĐT thì những ai có thể thay thế nhiệm vụ đó?”, ông Dong nói: “Chức danh này thuộc về lĩnh vực giáo dục nên xưa nay thường do Bộ trưởng bộ GD&ĐT làm Chủ tịch Hội đồng.
Nhưng chúng ta cũng có thể ủy nhiệm cho 1 Giáo sư, Viện sĩ nào đó. Người đó không phải nhất thiết là Giáo sư, mà chỉ là người có đủ năng lực đại diện cho Nhà nước để ký quyết định đó. Người ký quyết định là người làm công tác quản lý, thay mặt Nhà nước để phong chức danh, không có nghĩa họ phải làm chức danh này. Một số quốc gia khác, người không làm nhà giáo hay bác sĩ vẫn là Bộ trưởng bộ GD&ĐT, bộ Y tế...”.
Cũng theo GS. TSKH Phạm Tất Dong, nếu GS chỉ làm công tác quản lý sẽ rất lãng phí và không đúng với ý nghĩa của GS. PGS. “Bộ trưởng cũng không nhất thiết phải có chức danh GS bởi Bộ trưởng chỉ làm công tác quản lý, không giảng dạy. Bản thân tôi, hiện tôi vẫn làm công tác giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, khi dừng lại việc đó tôi sẽ trả lại chức danh Giáo sư”, ông nói.
Ngoài ra, ông cũng đưa ý kiến đóng góp: “Theo tôi, bổ nhiệm chức danh GS phải gắn liền với nơi đào tạo, vùng miền cần họ để đạt hiệu quả cao nhất cho việc cống hiến. Ngoài ra, GS nên được kiểm định 5 năm một lần. Nếu không còn đào tạo hay giảng dạy, GS nên dành lại chức danh đó cho người khác”.
Bên cạnh đó, theo ông Dong, đã là GS thì không có nghĩa là dừng học tập, trau dồi kiến thức. Bởi lẽ kiến thức là vô hạn, sẽ cập nhật theo thời gian, nếu không thì GS cũng thành người lạc hâu.
“Tôi cũng thấy rằng, xung quanh việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS còn nhiều điều đáng suy ngẫm. Bởi đâu đó, vẫn có những chuyện tiêu cực, thậm chí có người sau khi đã bầu còn nói “rất suy nghĩ” về phiếu bầu đó, tại sao vậy?
Vì người mình bầu là lãnh đạo của mình. Chính vì thế, bên cạnh việc tranh luận về chất lượng các GS, PGS thì chúng ta cũng cần đòi hỏi sự công tâm và có trình độ ở các Hội đồng chức danh Nhà nước”, ông nói.
Nói về vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Thông thường chức danh GS được phong trong quá trình giảng dạy là chính, phục vụ các trường đại học. Họ là những người có quá trình nghiên cứu, có nhiều thành tích xuất sắc. Ở góc độ quản lý, là Bộ trưởng mà là GS thì một điều rất tốt. Bởi đã được thử thách, khẳng định ở nhiều vị trí với vai trò là nhà nghiên cứu khoa học cũng như quản lý Nhà nước.
Tuy nhiên, nếu đã làm Bộ trưởng mà chưa có học hàm GS, PGS thì không nhất thiết phải đạt được điều đó. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian và công việc làm quản lý. Chúng ta cần ở một người Bộ trưởng là khả năng lãnh đạo, quản lý tốt chứ không phải là một người có học vị cao mà thiếu đi khả năng quản lý”.
Đồng quan điểm, TS Vũ Thu Hương (ĐH Sư Phạm Hà Nội) kể về kinh nghiệm nhiều năm công tác ở nước ngoài của mình: “Ở Mỹ, GS không đòi hỏi phải có bằng ngoại ngữ, miễn là làm tốt công việc nghiên cứu và giảng dạy. Tức là khi làm GS có một sự tập trung rất lớn về chuyên môn. Chính vì vậy có nhiều GS không thể làm tốt quản lý. Tôi đã từng du học và thấy rằng khá nhiều GS ở nước ngoài nắm không tốt những vấn đề trong cuộc sống, bởi vì họ tập trung hết công sức của mình cho nghiên cứu khoa học. Để họ làm quản lý sẽ gây ra hậu quả”.