Cuộc hôn nhân địa ngục của vị Tổng thống lừng danh

Thứ 6, 28/12/2012 00:03

Cùng với Washington, Abraham Lincoln là một trong hai vị tổng thống được người dân Mỹ kính phục và yêu mến nhất. Tuy nhiên, phát súng định mệnh vào năm 1865 của tên sát nhân cũng là kịch nghệ danh tiếng nhất thời bấy giờ của Mỹ đã khép lại cuộc đời đầy vẻ vang của vị tổng thống này. Nhiều người cho rằng, Abraham Lincoln chết quá bi thảm, nhưng nhiều nhà sử học cho rằng, thực ra cuộc sống hôn nhân kéo dài 23 năm của ông với người vợ Mary Told của mình còn bi đát hơn nhiều.

Tình duyên lận đận

Abraham Lincoln là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước này có công chấm dứt cuộc Nội chiến Mỹ năm 1861-1865, đặt dấu chấm hết cho chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ và thống nhất hai miền đất nước. Tuy nhiên, mặc dù sự nghiệp chính trị oai hùng là thế, nhưng con đường tình duyên của ông lại khá lận đận. Trong 60 năm của cuộc đời, có ba người phụ nữ đã đến với ông.

Tổng thống Abraham Lincoln

Không ai có thể ngờ rằng, vì quá đau khổ với mối tình đầu tiên mà Abraham Lincoln suýt tự tử khi cô người yêu có tên là Ann Rutledge bị thương hàn mà chết. Năm đó, vì được giới thiệu với cô gái Ann có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh quyến rũ nên chàng thanh niên Abraham Lincoln đã không cưỡng lại được vẻ hấp dẫn chết người của thiếu nữ đang thì đôi mươi. Vì là con gái của một chủ quán rượu tại bang Illinois nên Abraham Lincoln luôn lấy cớ đến uống rượu để được cùng trò chuyện với cô con gái xinh đẹp của ông chủ quán. Và mối tình đầu tiên đã nảy nở trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, do vắn số nên Ann Rutledge đã không may qua đời khi mắc bệnh thương hàn, một dịch bệnh hoành hành khi đó tại Mỹ mà chưa hề có thuốc chữa trị. Quá đau khổ khi người yêu bỏ mình ra đi, trong đám tang của Ann Rutledge, Abraham Lincoln đã vô cùng đau đớn tưởng chừng không chịu nổi. Được biết sau đám tang này ít lâu, ông từng có ý định... tự tử theo người tình.

Sau một thời gian dài lẻ bóng, vào năm 28 tuổi, chàng thanh niên Abraham Lincoln khi đó lại thầm thương trộm nhớ một cô gái cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh khác có tên là Mary Owen. Trong một lần đến thăm chị gái tại bang Illinois, hai con người này đã gặp nhau và chỉ sau một thời gian tình cảm họ đã trở nên khăng khít qua những bức thư tình chất chứa yêu thương và nhớ nhung.

Tuy nhiên, sau 3 năm quay trở lại nơi đã gặp cô gái có tên là Mary Owen đó, Abraham Lincoln không thể ngờ rằng cô gái mảnh mai duyên dáng trước đây bỗng trở nên to béo và thô kệch đến bất thường. Không những thế, là người thành phố nên cô nàng này thường xuyên chê bai phong cách quê mùa của người yêu khiến cho Abraham Lincoln luôn cảm thấy bị xúc phạm một cách ghê gớm. Không thể chịu nổi những lời dèm pha và hình dáng đồ xộ của Mary Owen, không lâu sau ngày trở lại bang Illinois, Abraham Lincoln đã chính thức đề nghị chia tay.

Người vợ kinh hoàng của tổng thống

Là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, lại là con gái của thống đốc ngân hàng, khi gặp Mary Told- người vợ sau này của mình, Abraham Lincoln đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sinh năm 1812, xuất thân giàu có đã giúp Mary Told có điều kiện học tập trong những ngôi trường danh giá. Về ngoại hình Mary khá mập nhưng bù lại, cô rất thông minh, xinh đẹp và được nhiều người quý mến. Thời gian đầu, cuộc sống của cả hai diễn ra êm đềm, hạnh phúc sau khi kết hôn vào năm 1842. Tuy nhiên, chính vì quá chênh lệch tuổi tác, nguồn gốc xuất thân, đặc biệt sau này Mary Told còn bị mắc phải chứng bệnh tâm thần nên 23 năm sau này hôn nhân của Abraham Lincoln đã trở thành một địa ngục có thật trên trần thế.

Bà Mary Told

Trong những ngày tháng sau này, Mary Told đã bị mắc bệnh rối loạn thần kinh do căng thẳng quá mức. Nhiều sử gia cho rằng, sở dĩ một cô gái vốn xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang như Mary Told lại mắc phải chứng bệnh này là do trong cuộc nội chiến, chồng và em trai của cô lại đứng ở hai chiến tuyến và trở thành kẻ thù của nhau. Cùng là người trong gia đình phải cầm vũ khí chống lại nhau trên chiến tuyến, một bên là chồng, một bên là anh em - điều này khiến Mary thực sự bị ức chế đến mức không chịu được.

Không chỉ dừng lại ở đó, mặc dù là vợ của một người phát động cuộc Nội chiến giữa hai miền nam bắc nhưng dư luận khi đó lại đồn đại rằng Mary Told đã phản bội chồng để ủng hộ em trai mình. Cũng trong giai đoạn quá căng thẳng và mệt mỏi này, chồng đi chiến đấu xa nhà, một mình phải nuôi con, nhưng không may đứa con trai đầu của hai vợ chồng lại đột ngột qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Những ức chế, đau khổ dồn nén bao lâu nay cộng thêm sự ra đi của đứa con trai yêu quý đã khiến đầu óc của Mary Told dường như muốn nổ tung. Chính vì những nguyên nhân này mà trong những ngày tháng sau đó, Abraham Lincoln phải chịu đựng tính tình bất thường và tính tình cực kỳ khó chịu của vợ mình.

Chứng rối loạn thần kinh của Mary Told đã bộc phát ngày càng nặng khi bà luôn thích chỉ trích và mắng nhiếc chồng trước mặt người khác. Không những thế khi mắc bệnh, người phụ nữ đáng yêu ngày nào nay trở thành một con người hoàn toàn khác với thói ghen tuông vô lối và là người thường xuyên gây ra các cuộc cãi cọ.

Trong một cuốn nhật ký của một cô gái đã từng giúp việc cho nhà tổng thống Abraham Lincoln đã viết: “Bà Mary Told nổi tiếng là một người có tiếng hét khủng khiếp nhất Nhà Trắng. Khi bà hét thì không chỉ trong phạm vi Nhà Trắng mà ngay cả những con đường xung quanh khu vực này cũng đều nghe thấy tiếng hét của bà. Quả là khủng khiếp”.

Không những thế, Mary còn có một sở thích kỳ quái là nhục mạ chồng trước mặt đám đông. Dường như bà tìm được khoái cảm trong việc thường xuyên lôi ngoại hình khắc khổ của ông chồng ra để xài, châm biếm, nào là “ốm đói, lưng gù, đi đứng cứng quèo như que củi, gai cả mắt. Bà bắt chước dáng đi của ông rồi đay nghiến rằng sao ông không cố mà học dáng đi thanh lịch tao nhã của bà, mà cứ “kéo lê chân thằng mọi”. Là một người xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt nên bà Mary Told thường xuyên có những lời dè bỉu về cách ăn mặc cũng như phong cách quê mùa của chồng . Đã có lần, chính Mary Told đã chửi thẳng vào mặt Lincoln rằng “Ông là một con khỉ đột” khi cho rằng, đầu và tay của Lincoln quá lớn, trong khi đó mũi lại không thẳng và hàm thì nhô ra.

Cũng trong một cuốn nhật ký khác của một nữ luật sư có tên là Erli có viết: “Tôi thường xuyên làm việc với tổng thống trong Nhà Trắng, có khi chỉ có hai người ngồi lại làm việc trong phòng. Hôm đó, khi tổng thống, tôi và 3 cộng sự khác đang ngồi nhâm nhi bữa sáng thì bỗng nhiên phu nhân hất tung cửa hùng hục bước vào. Không nào không rằng, tôi nghe thấy bà ấy hét lên một tiếng rất tức giận rồi cầm cả cốc cafe còn đang nóng hổi trên bàn hất thẳng vào người của Tổng thống. Lúc đó tôi quá choáng váng và chỉ kịp chạy lại lấy khăn tay lau cafe trên người ông. Khi này tôi thấy thái độ của phu nhân biến sắc và bà tức giận hét lên một tiếng nữa và chạy ra ngoài. Mặc dù khi đó, tổng thống cực kỳ tức giận nhưng một lúc sau ông quay lại và bảo: ‘Không sao rồi, sau cơn mưa trời lại sáng’. Mãi sau này tôi mới hiểu, phu nhân ghen với tôi”.

Bất hạnh nhất thế giới

Mặc dù bị vợ xỉ nhục và mất danh dự rất nhiều lần trước mặt người khác nhưng tổng thống Lincoln không bao giờ nghĩ tới hai chữ ly dị chính vì địa vị cũng như tình thương của mình. Trong một lá thư mà vị Tổng thống đáng thương này gửi cho bạn bè có đoạn: “Tôi là một người bất hạnh nhất thế giới. Nếu như tôi có thể sẻ chia bất hạnh này cho tất cả mọi gia đình trên thế giới thì chắc chắn rằng không một người nào có thể mỉm cười. Cuộc sống của tôi đã không còn một ngày nào được hạnh phúc”.

Vụ ám sát tổng thống Lincoln vào năm 1865

Nhiều người bạn của vị Tổng thống này còn cho biết rằng, khi Lincoln còn là một công tố viên tại vùng đất xa xôi có tên là Springfield. Trong những năm làm việc ở đây, Lincoln rất ít khi trở về nhà mặc dù đây là vùng đất xa xôi, giao thông không thuận tiện, thêm vào đó là ông phải sống trong những quán trọ bẩn thỉu với rất nhiều muỗi với bọ chét. Tuy nhiên, trong một bức thư gửi bạn, Lincoln cũng đã viết rằng: “Thà tôi chịu muỗi đốt và mùi hôi hám bốc ra từ căn phòng ẩm thấp còn hơn là về nhà và chịu những lời la hét và thói ghen tuông vô cớ của Mary Told”.

Đối với bạn bè cũng như đồng nghiệp của chồng, Mary Told cũng luôn có những thái độ và hành động của một kẻ thô lỗ và ít học. Vốn là một người dí dỏm và vui tính nên ngồi lên ngôi vị Tổng thống, rất ít khi Lincoln muốn người khác gọi mình là ngài tổng thống hay vị tổng thống, ông thích một cách gọi dân dã hơn là ông Lincoln. Tuy nhiên, trong một lần khi Lincoln và vợ cùng nhau đi dạo thì có một người làm chạy ra và thông báo việc cho Tổng thống, theo thói quen, người đầy tớ này gọi Tổng thống với cái tên “Ông Lincoln”. Sau khi nghe thấy 2 tiếng đó, lập tức bà Mary Told đã nhảy dựng lên, hai mắt long sòng sọc hằn đầy vết máu, chỉ tay trực tiếp vào mặt người đầy tớ này và hét rằng: “quân vô lại”. Trước phản ứng gay gắt của người vợ, Lincoln cũng giải thích về cách gọi của người đầy tớ, nhưng cũng từ sau đó, không ai dám gọi vị tổng thống với cái tên “Ông Lincoln” nữa.

Cuộc sống bất hạnh của Tổng thống Lincoln cứ thế trôi qua cho đến năm 1865 khi ông bị ám sát. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý. Bất hạnh dồn dập, khổ đau như đeo bám người phụ nữ tội nghiệp khi bà mất thêm một cậu con trai nữa. Mary mắc bệnh hoang tưởng và luôn sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát bà. Mười bảy năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.

Hải Hiền (Theo ifeng)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.