Ký ức xoáy lốc điên cuồng
Hồ Tây có sức cuốn hút kỳ lạ với tôi ngay từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất ngàn năm văn hiến. Và cho đến bây giờ, hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất này, mỗi lần đến với Hồ Tây vẫn như gặp người bạn mới đầy sức sống, gợi trí tò mò muốn khám phá nhiều tin tức mới nhất về nơi ẩn chứa những lời đồn kỳ bí này, từ thủy quái đến những trận cuồng phong, dông lốc.
Tôi lang thang trên những ngõ nhỏ, ngách nhỏ thuộc làng Nghi Tàm (quận Tây Hồ) - một trong những ngôi làng còn giữ nét đặc trưng của một Hà Nội xưa cổ kính, uy nghiêm giữa lòng phố thị ồn ào. May mắn thế nào, tôi lại gặp được ông - người một thời ngụp lặn Hồ Tây mưu sinh, đam mê kiếm tìm những điều bí ẩn, tôi mến phục gọi ông là “ông già rái cá” sau khi cùng ông đi qua một đoạn đời rất dài, ngót nghét cũng gần 80 năm vui buồn cùng sóng nước Hồ Tây.
“Ông già rái cá” mà tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1937). Gia đình ông đã có 18 đời bám trụ ở mảnh đất Nghi Tàm này. Sau những năm tháng cống hiến công sức, xây đẹp cuộc đời, nhiều năm nay, ông về hưu nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi vì nhiều người tín nhiệm ông giữ chức thủ từ đình Nghi Tàm. Công việc khá bận rộn, lại có một gia đình hạnh phúc, ông tiếp tục vui với đời bằng những việc làm ý nghĩa tuổi xế chiều.
Ông bắt đầu câu chuyện với tôi bằng ký ức về trận cuồng phong kinh hoàng vào năm 1966. Cơn lốc đó, tận mắt ông đã chứng kiến. Nó chỉ xảy ra khoảng chừng 15 phút thôi nhưng lại ám ảnh trong suy nghĩ ông cho đến tận bây giờ. Ông bảo: “Đó là trận cuồng phong lớn nhất mà cuộc đời tôi đã chứng kiến”.
"Ông già rái cá" Hồ Tây Nguyễn Ngọc Diệp chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin ký ức về trận lốc xoáy nhiều năm trước. Ảnh D.Thu.
Ông kể, khi ấy, có thuyền du lịch của một đoàn văn công nước ngoài phục vụ nhu cầu gi