Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi giải bày tâm sự mình cho những người xa lạ. Bởi tôi biết, sẽ có người nhận ra tôi nên hi vọng rằng, những ai quen biết sẽ giữ kín dùm tôi và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Tôi là gái quê chính hiệu. Sinh ra ở một xã nghèo, huyện nghèo ở tỉnh miền Trung. Từ nhỏ tôi đã thấm thía thế nào là cuộc sống khổ cực khi cha mẹ tôi quanh năm làm việc đồng áng mà chẳng lúc nào có đủ tiền để cho chị em tôi xuống thị trấn chơi, ăn bát bún một lần như các bạn.
Có lẽ vì nhà tôi đông anh em (Sau tôi còn có 5 đứa em nữa) nên cuộc sống càng khốn khó hơn. Nhà tôi chỉ là căn nhà cấp 4 xập xệ, được ông bà nội xây từ lâu lắm rồi. Cha mẹ tôi lấy nhau, liên tù tì sinh ra chị em tôi nên cũng chẳng bao giờ có đủ tiền để sửa sang lại ngôi nhà, đến nuôi 6 đứa con còn khó khăn thì làm sao mà có thể xây nhà đẹp như người ta được.
Những tưởng có thể lấy được người chồng giàu có, cuộc sống của tôi và gia đình mình sẽ sang trang mới, vậy mà... Ảnh minh họa.
Lớn lên, học cấp 3 dưới huyện và ra Hà Nội học đại học, chẳng bao giờ tôi tự tin mời bạn bè về nhà mình chơi bởi nhà mình nghèo quá. Sợ mọi người về nhìn nhà mình như thế lại bị khinh thường. Đến cả việc chơi với nhóm bạn ở lớp, bọn họ còn chia tách ra thành hai nhóm, một nhóm con nhà giàu và một nhóm con nhà nghèo.
Dĩ nhiên, tôi luôn chơi với nhóm con nhà nghèo. Thế nhưng, dù chia tách như vậy nhưng tôi luôn dẫn đầu kết quả học tập. Và tôi luôn lấy điều đó làm niềm tự hào và khinh thường những đứa con nhà giàu mà lười nhác, dốt nát.
Tôi cũng không hiểu sao, dù 6 chị em chỉ có mình tôi là ăn học đến nơi đến chốn, các em học xong lớp 9 hoặc lớp 12 là đi làm thuê hết, vậy mà cha mẹ tôi lúc nào cũng túng thiếu, chẳng bao giờ có chút tiền dư giả.
Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ vì mẹ tôi không biết tính toán