Bỗng một ngày lên thăm con, chị không còn thấy đứa bé kháu khỉnh của mình nữa. Người ta nói con của chị đã được cho một người nước ngoài nuôi dưỡng. Nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nhăn nheo của người mẹ khốn khổ. Chị thống thiết làm đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu… Bởi theo người phụ nữ này, có một kịch bản đã được dàn dựng sẵn khiến mẹ con chị phải xa lìa nhau như thế này.
Cuộc đời đầy éo le cay đắng
Mới đây, báo Người Đưa Tin nhận được lời kêu cứu khẩn thiết của chị Nguyễn Thị Sim (SN 1982, quê ở xóm Phú Sơn, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị mất con. Chỉ cao 1,1m, nặng 25kg nhưng giọng nói của chị khá đanh gọn và rõ ràng. Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chị Sim ngậm ngùi kể về cuộc đời nhiều éo le cay đắng của mình. "Tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Mẹ tôi thì mất ngay trên bàn đẻ còn bố tôi qua đời khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Tôi được gia đình cậu ruột nuôi. Với hoàn cảnh và số phận đó, tôi luôn mơ ước có được một mái ấm tình thương gia đình và có con như bao người phụ nữ khác".
Mơ ước đó đã trở thành sự thật khi năm 2006, chị Sim được nhận vào học nghề tại trung tâm Vì Ngày mai ở Hà Nội. Sau một năm học và làm việc tại đây, chị đã tìm được một người đàn ông của đời mình. "Trung tâm đã đứng ra tổ chức cưới cho chúng tôi. Chồng tôi cũng là một người khuyết tật. Tuy gia đình nhà chồng phản đối nhưng chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc bên nhau và kết quả tôi đã sinh được một con gái. Trong thời gian tôi mang bầu vẫn làm việc tại trung tâm Vì Ngày mai.
Gần đến ngày sinh, trước khi từ trung tâm trở về nhà ông cậu để sinh con, tôi gặp bà Hồ thị Bạch Tuyết (nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội). Bà Tuyết là một họa sĩ đến trung tâm để tuyển lao động. Tôi được bà hứa nhận vào làm việc sau khi sinh con cùng với ba người bạn khác tại trung tâm. Ngày 11/5/2009, tôi sinh cháu gái tại bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, tôi đặt tên cháu là Nguyễn Thu Hà", chị Sim kể trong nước mắt.
Chị Sim cho biết, sau khi chị sinh con được 2 tháng thì chồng chị bị bắt về quê ở Ninh Bình để lấy người vợ khác. Là người khuyết tật, sinh con đã khó khăn hơn so với những người bình thường giờ lại phải một mình chăm đứa con còn đỏ hỏn nên khó khăn càng chồng chất. Khoản tiền tích lũy của chị cũng đã cạn kiệt. Tuy nhiên, chị vẫn không nguôi khát khao được ở bên và chăm sóc con. Một người mẹ khuyết tật nuôi con nên cuộc sống của chị khó khăn trăm bề. Dẫu vậy, chị Sim vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ.
Những hình ảnh bé Uyển Nhi
Nước mắt của người mẹ mất con
Trong lá đơn gửi báo Người Đưa Tin, chị Sim cho biết: "Trong thời gian tôi nghỉ sinh và nuôi con tại nhà người cậu, tất cả số tiền tôi dành dụm được đã cạn kiệt. Biết được hoàn cảnh của tôi, bà Tuyết có gọi điện và bảo tôi đến làm cho bà. Khi con tôi được gần 6 tháng, khoảng 8h sáng ngày 6/11/2009, bà Tuyết gọi điện nói là đã tìm được nơi gửi con cho tôi. Bà ta nhận làm mẹ đỡ đầu cho cháu và nhận nuôi hai mẹ con tôi suốt đời.
Hơn nữa, bà hứa sẽ cho con tôi đi học và vào đại học để không phải khổ như tôi. Vì con tôi còn nhỏ nên bà Tuyết đã dụ tôi đưa con vào trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Bà Tuyết bảo một thời gian sau (đến khi đứa trẻ học hết cấp I) sẽ đón về ở cùng và xin học ở trường Xã Đàn gần nhà… Nếu đây là sự thật thì tôi hàm ơn bà suốt đời. Vì tôi không hiểu biết gì về lĩnh vực này nên đã nghe theo kịch bản đó và đưa bỏ con tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Giám đốc Trung tâm là ông Đỗ Đức Hồng".
Cũng theo chị Sim, ngày 7/11/2009, chị đưa cháu về Hà Nội và bà Tuyết vì bận không đi cùng được nên đã nhờ bà Ngọc (em gái bà Tuyết) và bà Trâm (chị chồng bà Ngọc) cùng đi vào trại. Bà Tuyết do đã liên hệ trước với ông Hồng nên đã cùng các bà Ngọc và Trâm dàn ra một kịch bản là chị phải đem bỏ con trước cửa trung tâm, coi như là một đứa trẻ bỏ rơi và người của trung tâm ra đón vào.
Nhớ lại thời khắc bỏ lại đứa con, chị Sim cho biết: "Khi mang con bỏ trước cổng trung tâm, chúng tôi đã bỏ nhầm trước cửa trung tâm phục hồi chức năng. Sau đó, bà Ngọc có gọi điện cho ông Hồng để dẫn đường đến. Khi đoàn đến nơi là giữa trưa, ông Hồng nói qua điện thoại của bà Ngọc là lúc này vắng người nên đặt con nằm ở cửa trung tâm, sau đó người nhà lùi ra xa và đợi một lúc thì trung tâm cho người ra cổng bế cháu vào.
Sau đó, chúng tôi ra nhà người quen của bà Ngọc ngồi chờ ông Hồng gọi điện lại. Tầm khoảng 1 - 2h chiều, bà Ngọc có nói chuyện với ông Hồng qua điện thoại. Bà Ngọc còn hỏi ông Hồng là có cần mang đồ dùng vào cho cháu không. Lúc này tôi chỉ biết nghe theo lời bà Ngọc và ông Hồng. Sau đó, cả đoàn đi về nhà bà Tuyết".
Hai mẹ con chị Sim
Chị Sim cũng cho biết thêm, ở trung tâm, con gái chị được đặt tên là Uyển Nhi. Một năm chị được thăm cháu 2 lần với danh nghĩa là người đi theo bà Tuyết vào tặng quà cho trẻ mồ côi. Chị Sim phải làm quần quật từ sáng đến tối, bị mắng chửi thậm tệ, chịu sự quản lý sai khiến của bà Tuyết. Có lần do áp lực và mệt mỏi, chị xin phép về quê vài ngày thì bà Tuyết nói: "Cháu mà về thì đừng nghĩ đến chuyện gặp con". "Vì sợ mất con mà tôi phải chịu sự ngăn cấm và đối xử thậm tệ của bà Tuyết trong suốt 3 năm 3 tháng", chị Sim cay đắng kể.
Chị Sim tâm sự, mỗi năm chị được thăm con 2 lần, thường là vào dịp 1/6 hoặc Trung thu và Tết. Lần nào chị cũng chỉ được ôm con vào lòng mà không dám gọi hai tiếng bình thường và giản dị "con ơi" như bao bà mẹ khác. Lần cuối cùng chị được gặp con là vào ngày 1/6/2012. "Giờ nó 4 tuổi rồi, trông khỏe mạnh lắm, chạy rất nhanh và nói lém lỉnh lắm. Nhưng… nó cũng không biết tôi là mẹ. Nó chỉ tưởng tôi là người đến cho quà từ thiện nên cũng không quấn quýt. Điều ấy làm tôi buồn lắm nhưng… biết làm sao".
Chị Sim cũng cho biết thêm, trước khi về nghỉ tết, ngày 5/2/2013 tức 25 Tết, chị có lên thăm con. Tại đây, người mẹ này không còn được gặp cháu. Một người tại trung tâm nói đã cho con đi làm con nuôi ở Pháp cách đây 4 tháng. Chị Sim thật sự choáng váng và đau khổ.
Trong lá đơn kêu cứu, chị Sim trình bày như sau: "Ngay buổi tối hôm đó, tôi nhờ bạn tôi gọi điện cho ông Hồng hỏi về con tôi. Ông ta liền quát mắng và bảo: "Nó là đứa trẻ bỏ rơi, tao thích cho ai thì cho". Bạn tôi còn hỏi: "Thế khi cho ông có hỏi và nói chuyện với bà Tuyết không".
Ngay lập tức, ông ta chối phắt không biết bà Tuyết nào cả. Tôi thấy rất vô lý vì từ trước tới nay ông Hồng và bà Tuyết vẫn liên lạc nói chuyện về con tôi, biết rõ tôi là mẹ nhưng vì hoàn cảnh nên mới gửi con đi như vậy. Nay ông ta chối bỏ, tôi thấy trong chuyện này có uẩn khúc nào đó. Tôi lo cho số phận của con tôi.
Hiện có tin đồn con gái tôi đã bị bán nội tạng. Với sự việc như trên, tôi không biết nên như thế nào để biết được sự thật. Tôi gửi đơn này tới quý cơ quan điều tra tìm hiểu giúp tôi để tôi yên tâm". Trong phạm vi bài viết này, Người Đưa Tin đăng tải thông tin, ý kiến, nguyện vọng của chị Nguyễn Thị Sim. Để rộng đường dư luận. Người Đưa Tin sẽ tiếp tục tìm hiểu các cơ quan chức năng, cập nhật thông tin và chuyển tới độc giả trong các số báo tiếp theo.
Thành Huế - H.Dương