Thân gửi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,
Kể như từ trước đến giờ, anh là một ca sĩ “sạch”, đi lên bằng tài năng và phủ sóng tên tuổi của mình bằng những câu chuyện đẹp thì có lẽ sự kiện lần này, tôi sẽ vô cùng cảm thông với anh.
Nhưng ông bà ta đã nói rồi: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Mặc dù tài anh có, vận anh gặp nhưng thời gian gần đây, anh lại “nổi” bởi sự chơi trội, ngông nghênh, sẵn sàng đạp lên mọi chuẩn mực xã hội hơn là bởi giọng ca khàn ấm đặc trưng và những hành động đẹp.
Nhiều người nói trong scandal “vén áo cho người xem lưng”, tố mẹ ruột của anh lần này cũng chỉ vì tức nước vỡ bờ. Nhưng qua nhiều sự việc, tôi thấy anh đâu cần tức nước mà vẫn vỡ bờ như thường đấy thôi. Đương nhiên, nó làm tôi hoài nghi về những giọt nước mắt của anh trong sự kiện này.
Về mặt truyền thông, anh đã hoàn toàn thành công. Tên tuổi của anh đã được nhấc lên một đẳng cấp khác. Anh không đơn thuần là một ngôi sao nữa mà hơn thế, anh là “sao vượt khó” với hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le và anh là kẻ đáng thương, cô đơn trong chính gia đình mình.
Rơi cùng những giọt nước mắt của anh là sự “đồng sầu” của hàng loạt đồng nghiệp, người hâm mộ. Họ đồng loạt lên tiếng về những câu chuyện bi thảm sau hậu trường của một ông hoàng tựa như những giai thoại. Họ cảm thông, họ cùng khóc nấc lên với nỗi đau mà anh phải gánh chịu.
Đúng là với những người dân lao động, làm công ăn lương như chúng tôi thì 20 tỉ là một số tiền không tưởng. Nhưng với anh, một người từng công bố rằng hãng “Louis Vuitton ra cái gì, tôi có cái đó” (giá túi của LV rơi vào tầm 20 triệu đến 1,3 tỉ đồng),một người có sở thích sưu tầm đồng hồ kim cương bạc tỉ hay sẵn sàng tặng hai chiếc nhẫn kim cương cho thí sinh The Voicethì 20 tỉ cũng chỉ là cái búng tay nhẹ nhàng.