Công thức mà “đào” phải “thuộc”:
Lanh chanh nhưng thật thà, nhiều lời nhưng không điêu ngoa. Đanh đá, kiêu căng nhưng tỏ ra tốt bụng.
Điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền. Ra vẻ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Vừa duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt.
Một cơ sở kinh doanh gái gọi miền Tây vừa bị bắt.
Công nghệ “luyện đào”
Trong vai một ông chủ quán tẩm quất, massage ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tôi "bắt sóng" và liên hệ với một "đầu nậu" gái miền Tây ở Hà Nội. Qua rất nhiều cuộc điện thoại đến số máy lạ 0987345xxx và hẹn gặp để xem "đào" nhưng đều bị từ chối. Bỗng nhiên, tuần sau, một số máy lạ điện lại và nói tên là Kiên, người mà chúng tôi đã liên hệ tuần trước. Hắn đã hẹn gặp và dĩ nhiên địa điểm sẽ do hắn chọn.
Đó là quán cà phê vắng trong một con hẻm thuộc phố Tây Sơn, phường Khương Thượng, Hà Nội. Trái với tưởng tượng của tôi về một "anh chị" trong giang hồ với hình xăm trổ đầy mình, trước mắt tôi là một nam thanh niên trạc tuổi 30, dáng cao, ăn mặc sang trọng và giọng nói chậm rãi: "Mấy cái hình xăm chỉ dành cho những thằng "đầu bò đầu bướu" thôi. Mình làm ăn "lịch sự" thì cần gì phải thể hiện ra bên ngoài. Nhất là nghề như tôi với ông thì càng phải sống sao để không thành tâm điểm chú ý của người khác. Thời buổi này, một mét vuông có mấy chục kẻ theo dõi, không có vỏ bọc kín thì sao tồn tại được".
Anh bạn đồng nghiệp, cũng khá "rắn mặt" than vãn: "Thời buổi kinh tế khó khăn, buôn bán lại càng cạnh tranh khốc liệt, mấy năm nay, các quán thư giãn mang nhãn mác miền Tây mọc lên nhan nhản đã hút hết khách của quán bọn tôi. Chính vì vậy, bọn tôi mới tìm đến, nhờ ông anh chỉ dẫn và dắt mối các "em út" xinh tươi để kiếm cơm". Hắn liếc ánh mắt sắc lẹm về phía chúng tôi và gật đầu, ra vẻ đồng ý.
Sau cái bắt tay chắc nịch, hắn dẫn chúng tôi lòng vòng đến một cơ sở tẩm quất, massage mang thương hiệu miền Tây nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Quán thư giãn này cũng chẳng có gì lạ, cũng vẫn mấy em mặc áo hở hang, quần ngắn cũn cỡn, nằm õng ẹo, đang vắt chân tán gẫu với nhau.
Chúng tôi thầm nghĩ, chắc cũng là nơi mại dâm trá hình. Kiên nói đã khiến chúng tôi hết sức bất ngờ: "Tôi thề với ông là tuyệt đối không có hiện tượng nhân viên chiều khách tới Z tại quán. Khách có nhu cầu thì theo các em sang nhà nghỉ đối diện bên đường hoặc đưa đi đâu thì tùy. Các em ra khỏi quán là tính tiền theo thời gian". Khảo sát từ rất nhiều nguồn tin thì những quán thư giãn bên cạnh luôn bị cơ quan "sờ gáy" vì vi phạm nhưng quán của Kiên vẫn làm ăn một cách rất "đường hoàng".
Dẫn chúng tôi đi khảo sát một vòng về không gian tẩm quất tại quán, Kiên cho biết, đây chỉ là một cơ sở nhỏ trong hệ thống hàng chục cơ sở tuyển chọn, đào tạo, lăng xê và phân phối gái miền Tây về khắp các tỉnh thành miền Bắc. Ngoài Kiên, còn có rất nhiều kẻ cũng nhìn ra và nhảy vào xâu xé thị trường béo bở này.
Luyện uống bia không say là một trong những bài tập cơ bản để tồn tại ở miền Bắc (ảnh minh họa).
Phải phân biệt “dân chơi” Nam - Bắc
Bậc thầy về tiếp thị và kinh doanh gái gọi Kiên vẫn coi việc lăng xê, tiếp thị, phân phối gái mại dâm miền Tây đúng như một món hàng đặc sản. Và, người tiếp thị, quảng bá ấy là một kẻ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cũng như mức độ am hiểu về văn hóa từng thị trường, tâm lý của khách hàng. Hơn nữa, hắn có cái đầu của kẻ làm kinh doanh, cộng thêm cái tài thương thuyết nên việc làm ăn của hắn cứ phất lên như "diều gặp gió". |
Kiên cho hay: Khi các "đào" được đưa ra miền Bắc, họ phải học thích nghi để tồn tại vì văn hóa, cách sống của người miền Bắc khác với nơi miền sông nước của các cô và càng khác với kiểu cách của người Sài Gòn.
Các cô không thể cứ giữ mãi tính cách "lanh chanh nhưng thiệt thà, nhiều lời nhưng lại không điêu ngoa, đanh đá, kiêu căng và tốt bụng" mà phải học thêm chút "điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền, ra vẻ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang, vừa duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt" của con gái Bắc. Để có thể chiều lòng khách làng chơi đất Bắc, bắt buộc các nàng phải hiểu tâm lý của họ.
Khách ở miền Tây, miền Nam thường sống rất xuề xòa, không để ý đến vẻ bề ngoài, không sĩ diện hão, cho dù họ có đi thư giãn thì mạnh ai nấy chi, tất cả đều vui vẻ. Nhưng đối với con trai miền Bắc thì chuyện "đi gái" cũng có sĩ diện. Nếu các cô không biết mà cứ cầm tiền của tất cả khách thì chắc chắn sẽ không được tiền "bo", thậm chí bị chửi mắng thậm tệ. Do đó, khi khách bước vào quán mà không thấy vị nào đến đặt tiền với chủ trước thì nhớ mặt ai hô to nhất để thu tiền.
Khách miền Bắc thường để ý những điều nhỏ nhặt nên trình tự các bước và thời gian phải đảm bảo chuẩn xác. Chất giọng lên xuống như cung đàn của người miền Tây cũng phải pha chút chất Bắc để có thể tâm sự với khách. Nói chuyện với khách cũng cần tỏ ra có hiểu biết chút, biết nịnh bằng những lời hoa mỹ. Mọi thao tác massage, tẩm quất không được mạnh, nhanh như phong cách Sài Gòn mà phải tỏ ra nhẹ nhàng, chậm, thư thái...
Tuy nhiên nếu đi làm "tay vịn" (hát karaoke ôm cùng khách) thì cũng phải có nhiều ngón nghề riêng. Tất cả các cô này đều được cho vào những phòng kín, sau đó bật loa có công suất lớn dần để luyện tập làm quen với âm thanh chát chúa, mùi bia nồng nặc và ánh đèn nháy chói lóa. Ngoài những thủ thuật uống bia như nước lã mà không say còn phải biết cách khui bia để khách càng uống nhiều thì các cô càng kiếm được nhiều "hoa hồng", ngay cả việc khui bia bằng "cái ấy" cũng phải học.
Tất cả các đào đều được các chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chỉ dẫn từ lời ăn tiếng nói, bước đi đến cách ăn mặc, ngồi tạo dáng, cách hành nghề. Bất kỳ cô nào đặt chân đến miền Bắc đều phải nhớ kỹ những bài học này mới mong kiếm cơm.
“Luật ngầm” trong việc phân phối gái mại dâm
Để chứng minh cơ sở làm ăn chuyên nghiệp, hắn cho chúng tôi xem một cuốn sổ dày cộp ghi rõ tên từng người. Nhìn sơ qua tôi cũng đủ choáng về dãy địa chỉ chằng chịt các quán massage, tẩm quất, bấm huyệt, xông hơi, tắm thuốc bắc, nam hoạt động chứa chấp gái mại dâm. Chúng tôi đếm sơ qua đã có 7 tỉnh mà Kiên có “mối hàng”, nhiều nhất vẫn là Hà Nội, sau đó đến Quảng Ninh, Hải Phòng.
Kiên tiết lộ: "Trên thị trường kinh doanh gái gọi, chúng tôi cũng có những "hợp đồng đen" mà trong giới làm ăn với nhau đều phải giữ chữ "TÍN" để hợp tác lâu dài. Tôi giao kèo, ký kết với một số chủ hiệu bằng việc giúp đỡ họ về nguồn "hàng".
Để lôi kéo một số ông chủ của các cơ sở kinh doanh gái gọi khác chịu nhận "đào" của chúng tôi cần có mánh khóe riêng. Ban đầu, tôi có thể cung cấp "đào" tiếp khách cùng với các cô nhân viên nữ khác. Nếu trong khoảng thời gian nhất định, ông chủ cảm thấy hài lòng thì sẽ quyết định "bắt tay" hay không? Trong khoảng vài tháng đầu, chúng tôi có thể cho họ nợ tiền "đào".
Ngoài ra, chúng tôi cũng hứa sẽ nhận đổi "đào" cho các cơ sở. Tất cả các công việc của tôi làm đều có sự giàn xếp với một số đơn vị quản lý nên tuyệt đối an toàn. Còn việc cạnh tranh đối với các thế lực ngầm là điều không thể tránh khỏi. Đấu về tiền thì chúng tôi chẳng sợ ai, còn đấu theo kiểu "luật rừng" thì dưới trướng tôi không thiếu các anh em sẵn sàng bán mạng. Nói vậy để ông bạn biết, tôi làm ăn bài bản như thế nào”.
Chúng tôi giả vờ bảo lấy lý do về sửa sang, mở rộng phòng ốc rồi sẽ lên gặp hắn để nhập "đào" về. Thực tế tìm hiểu khiến chúng tôi không khỏi ám ảnh về thế giới nhơ nhớp của các cô gái làm tiền. Ông bạn đi cùng tôi vẫn thường nhại tôi bằng câu nói của tay môi giới kia: "Ông đã biết tại sao thương hiệu miền Tây lại hút khách và áp đảo hơn gái gọi miền Bắc chưa?".
Thế Hoàng