"Diễn" với bạn đời, nên hay không?

Thứ 6, 28/12/2012 00:07

Rất nhiều người luôn nói hôn nhân cần nhất là sự tin tưởng, và sự tin tưởng không xuất phát từ những thứ không thật. Buồn lại nói vui, chán lại tỏ ra rất hào hứng, khó chịu mà vẫn tươi cười… những điều đó được xếp vào tội “diễn”.

Trong cuộc sống gia đình có hàng triệu lý do để ta phải… “diễn”. Điều đó có phải luôn luôn không tốt? Có một người đàn ông đã nêu lên quan điểm của mình. Vì sao Aaron Traister lại nghĩ một chút giả tạo – cả trên giường và… ngoài giường – là tốt cho cuộc hôn nhân của anh ấy. Bạn hãy thử tìm hiểu, có thể từ đây bạn sẽ có một ý kiến rõ ràng hơn về vấn đề “nhạy cảm” này.

Tuần nọ, tôi đã cố gắng thuyết phục Karel vợ tôi rằng tôi thích món lasagna chay mà cô ấy đã phải mất nhiều giờ để chuẩn bị. Sự thực là tôi không thích, cô ấy biết điều đó, nhưng nhiệt tình giả tạo của tôi đã làm dịu tình hình và cho vợ tôi biết tôi đủ quan tâm đến cô ấy để:

1) thử món lasagna không có một tí sản phẩm từ sữa nào trong đó,

2) và giả vờ thích thú khi ăn món ăn rất “kỳ cục” này – tất nhiên là chỉ theo ý kiến riêng của tôi thôi.

Trong cuộc sống, và đặc biệt là trong những mối quan hệ của mỗi người đều có những khoảnh khắc “lasagna chay” như vậy — những lúc mà bạn phải làm ra vẻ biết mình đang làm gì, hoặc tỏ ra mình thích thú làm việc gì. “Diễn” thường phải mang nghĩa xấu, mọi người thường đánh đồng nó với giả dối. Nhưng tôi nghĩ giả tạo một chút cũng giống như giả dối với mục đích tốt, là một người anh em họ khù khờ của giả dối vậy. Sự “diễn” này không làm tổn thương bất kỳ ai mà chỉ để giúp mà thôi. Chúng ta “giả” để khiến cho người mà mình thương yêu cảm thấy dễ chịu, hoặc để khiến chính bản thân chúng ta cảm thấy tốt hơn. Chúng ta làm thế vì thật sự quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hãy để tôi chia sẻ với bạn vài khoảnh khắc không thật trong cuộc hôn nhân của mình.

Giả vờ … trên giường

Chẳng còn thứ gì sáo mòn hơn thế cả. Vậy nên tôi nghĩ nếu làm gì đó khiến cho người bạn đời của mình không cảm thấy thất vọng và chán nản hơn, vậy mình cần phải làm gì đó để tránh những rắc rối ấy trong gia đình đây?

Tôi đã nghe nói về chuyện đàn ông giả cực khoái — tôi đoán là do họ đã mệt hoặc đang mải lo lắng về công việc và không thể nào vui vẻ được (ấy là nói vậy). Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế cả.

Đối với Karel, cô ấy không giả vờ trong phòng ngủ theo cách hiểu thông thường. Cô ấy không phải là diễn viên, và tôi thật sự tin rằng cô ấy chưa bao giờ giả lên đỉnh. Cô ấy chỉ diễn thêm vào sự hào hứng của mình ở trên “đường đi”. Tôi nghĩ Karel làm thế để chắc rằng tôi thích, và để giúp tôi từ điểm A sang điểm B. Và khi màn hạ, nhân vật ấy cũng lập tức kết thúc.

Những màn trình diễn “quá đỉnh” này không phải việc xảy ra hàng ngày, nên tôi biết khi nào nó đang diễn ra, và tôi cảm thấy ổn với việc đó. Thực tế là việc Karel tự nguyện thỉnh thoảng trở thành một diễn viên trong phòng ngủ khiến tôi cảm thấy rằng khi chúng tôi không có đủ thời gian, hoặc cô ấy bị phân tâm, hoặc tôi bị phân tâm, thì cô ấy vẫn đủ quan tâm đến những nhu cầu của tôi để đáp ứng cho tôi “trọn gói”, ngay cả khi tất cả chỉ là những hiệu ứng đặc biệt, hiệu ứng ánh sáng hợp lý hay tác dụng của âm thanh bên tai. Cô ấy giống như một bộ phim “tươi mát” chỉ dành riêng cho tôi vậy.

Giả vờ … vẻ ngoài

Việc này liên quan nhiều đến nữ giới hơn nam giới – những người chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc thỉnh thoảng hóp bụng lại vài giây. Với phụ nữ, có hẳn cả một thế giới khác của những cách giúp họ trông khác đi, từ bộ đồ lót giúp cơ thể thon gọn, áo ngực có độn đến những món đồ trang điểm và những thứ khiến họ nổi bật lên.

Karel thường hay “làm giả” màu tóc của mình. Tóc thật của cô ấy màu xám hoàn toàn (tôi nghĩ vậy). Vợ tôi xuất thân từ một gia đình nhiều đời đã nhuộm tóc, nhưng không giống như những người khác trong gia đình, cứ khoảng mỗi năm một cô lại đổi sang một màu cơ bản khác. Khi đã hơi hơi chán mái tóc màu nâu, cô ấy chuyển sang màu vàng bạch kim. Đột nhiên tôi có một cô vợ có mái tóc vàng bạch kim mới toanh! Thật là rất thú vị. Tôi cảm thấy chấp nhận được ảo giác này, bởi vì nó đã trở thành thực tế đối với tôi. (Tôi vừa làm bạn bị choáng, theo kiểu Inception, đúng không?)

Karel không làm giả màu tóc của mình vì tôi. Vợ tôi không lo chuyện tôi trông thấy màu tóc xám của cô ấy; cô ấy lo đến chuyện trông thấy chính màu tóc xám của mình. Tôi từng một lần đề nghị vợ mình thử đổi về màu tóc tự nhiên của mình xem sao, và cô ấy nhìn như thể tôi đang nói tiếng Ấn Độ vậy. Karel nói rằng chẳng có lý do gì để phải trông già hơn tuổi thật của mình cả. Cô ấy nói mong tôi và mấy đứa nhỏ sẽ nhuộm tóc cho cô ấy khi cô ấy nằm trên giường bệnh, như gia đình đã làm cho bà của cô. Và chúng tôi sẽ làm vậy, nếu đến lúc phải làm, vì màu tóc luôn thay đổi của Karel đã trở thành một phần con người cô ấy, hơn cả thứ vẫn đang mọc lên một cách tự nhiên ở trên đầu. Tôi cảm thấy như vậy không phải đua đòi hay là điều gì quá đáng, tôi yêu vợ với những sở thích và quan điểm riêng của cô ấy, và tôi còn thấy đó là điều đáng nhớ mỗi khi tôi tự ngẫm rằng vợ mình là người thế nào.

Giả vờ quan tâm đến những sở thích của người khác.

Karel cực kỳ thích những trang trại, nông nghiệp và những thứ bền vững và nhiều thứ tương tự. Tôi thì có cảm giác nếu bạn đã thấy một ngôi chợ nông sản là bạn đã thấy tất cả các ngôi chợ nông sản trên đời, tôi cũng có cùng cảm giác như thế với những bộ phim và những cuốn sách giáo huấn chúng ta mọi thứ về cách chúng ta đã ăn là sai như thế nào. Khi Karel bắt đầu nói về Food, Inc. và Righteous Porkchop, tôi để mình trông vào một thế giới tưởng tượng với những miếng thịt lợn nhảy múa, và chỉ nghe được khoảng 1/5 số từ mà vợ nói, vừa đủ để qua được nếu sau đó có bị kiểm tra vặn lại. Karel biết tôi chỉ đang hấp thu một phần nhỏ những gì cô ấy nói, nhưng tôi đóng vai trò của một thính giả quen thuộc để cô ấy có thể “tập dợt” trước, sắp xếp, tổ chức lại các ý tưởng của mình dành cho những khi có dịp thảo luận về vấn đề này với những người thực sự quan tâm.

Công bằng thì, Karel cũng như vậy đối với những thứ mà tôi khoái. Tôi có thể thấy cô ấy thỉnh thoảng liếc mắt đi khi tôi nói đến chuyện bóng đá, vẽ vời hay truyện tranh. Nhưng cô ấy vẫn ngồi đó chịu trận. Dù biết tỏng rằng cô ấy sẽ chẳng nhớ gì được Shady McCoy (cầu thủ bóng đá Mỹ), Sidney Goodman (họa sĩ), hay Art Spiegelman (một anh chàng truyện tranh) là ai, nhưng tôi vẫn đánh giá cao việc cô ấy không vội vàng đứng dậy và bỏ đi khi tôi bắt đầu hào hứng tuôn ra, và chịu ngồi “lắng nghe” những lý thuyết của tôi về công việc của họ.

Vấn đề là, dù cho Karel có không kiểm soát được việc liếc nhìn đi nơi khác khi tôi kể cho cô ấy nghe một ngày trông con của tôi thế nào, hay sự chú tâm giả tạo của tôi khi cô ấy nói hoài tất cả những cách khác nhau mà tôi nên áp dụng để dùng chiếc điện thoại mới của mình, thì sự thật là, chúng tôi chỉ đang cố không làm tổn thương cảm xúc của nhau. Chúng tôi có thể không phải gặp ai cũng “đóng diễn” với họ, nhưng ít nhất vẫn đang cố đánh lừa một số người – và không phải một cuộc hôn nhân khỏe mạnh là như vậy sao?

Aaron Traister/Redbook.com/WTT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.