Gia đình là một cụm từ đong đầy hạnh phúc nhưng đôi khi cũng lắm phiền nhiễu. Lúc nào đó, bạn ý thức được những điều gọi là không gian, thời gian riêng tư quan trọng thế nào cho sự dung dưỡng và cân bằng tâm lực lẫn trí lực ở con người thì bạn sẽ thấy bạn cần "buông bỏ" những thứ gọi là: lo toan, trách nhiệm... ít nhất trong vòng vài giờ một tuần.
Tôi đọc được điều đó trong sự mệt mỏi của chính tôi và ánh mắt phờ phạc sau giờ làm của chồng. Hai chúng tôi mang vác hai thứ trách nhiệm khác nhau, nhưng có lẽ cùng nặng nề như nhau. Việc kiếm tiền được thay bằng từ "cày cuốc". Việc nuôi con, chăm sóc gia đình được thay bằng từ "oshin" - đủ để thấy những áp lực từ bổn phận của mỗi người. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò của mình.
Tuy vậy, không phải lúc nào chúng tôi cũng đủ năng lượng để tiếp tục công việc cho ngày hôm sau. Những lúc ấy, tôi thèm được một mình, cùng bạn bè, hoặc cùng chồng hẹn hò ở quán cà phê, club nào đó mà không phải mang vác đủ các thứ: tã, bỉm, sữa, ti giả, khăn ướt, khăn giấy, khăn vải, quần áo... Không phải chốc chốc lại đưa mắt trông đứa bé, chạy theo đứa lớn, thì thầm hoặc to tiếng với chúng để có được sự tĩnh lặng. Không phải ăn uống vội vội vàng vàng, không phải "chạy nước rút" khi mua sắm. Nhất là không phải để chồng tôi nhìn vợ bằng ánh mắt lẫn giọng điệu buồn bã vì "Rất lâu rồi em không massage và đắp chăn cho anh khi anh ngủ!".
Ảnh minh họa
Có hôm tôi đinh ninh hẹn với chồng: "Tối này em massage và cắt móng tay chân cho anh nhé!", rồi cũng quên, để chồng đợi cả buổi mà không thấy bóng dáng vợ đâu, đành thui thủi đi ngủ. Sáng dậy tôi thấy mình tệ quá!. Nhưng biết làm sao khi cả ngày vật lộn với hàng đống việc, đêm đến chạm vào chăn đã ríu cả mắt lại..những vẫn phải thức giấc đôi ba lần lo cho con. Năng lượng một ngày làm sao dư ra cho những điều lãng mạn?
Thế mới bảo đôi khi giữa cuộc đời này, ta buộc phải lựa chọn những giá trị. Các loại giá trị trên bề mặt có thể rất khác nhau về trọng lượng, nhưng thật ra thì sức nặng đều giống nhau. Vấn đề là ta bằng lòng sống với những gì ta chọn lựa và hưởng thụ nó bất cứ lúc nào có thể! Một tháng vợ có một ngày tự do, chồng có một ngày tự do, hai vợ chồng có một ngày hẹn hò. Các công việc tạm gác, con cái thuê người trông hộ. Tại sao không nhỉ?
Tôi cho rằng chúng ta đều có quyền hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, tự do dù cuộc sống có bộn bề cỡ nào. Bởi tôi nghĩ tôi chỉ có có thể mang lại hạnh phúc cho người khác khi tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi phải biết mình cần gì và phải làm gì để có được chúng. Tôi bằng lòng cố gắng đến cùng với những gì mình đã chọn lựa.
Thật mơ hồ khi cuộc sống gặp nhiều phiền toái, người ta thường ao ước thời gian quay trở lại. Để làm gì nhỉ? Nếu thời gian quay trở lại, cho bạn thêm một cơ hội, nhưng tại thời điểm đó của quá khứ, ở lứa tuổi đó, hoàn cảnh đó, bạn chắc là bạn sẽ có sự chọn lựa khác tốt hơn chăng? Dám sống, dám lựa chọn, dám chịu trách nhiệm và dám hưởng thụ là lúc bạn đang thật sự tồn tại.
Tôi mong mỗi ngày giữa thành phố đầy gió cát này, những lo toan và mệt mỏi của chúng tôi sẽ chìm đi khi trời chiều tắt nắng. Chúng tôi sẽ tay trong tay đến phòng tập gym, như thể không có gì để lo nghĩ. Khi trở về nhà, chồng tôi sẽ uống cạn ly nước chanh tôi pha, ăn tối. Sau đó anh ấy sẽ bế thằng con lớn vào phòng ngủ. Tôi chăm cho thằng bé. Khi chúng đã yên vị, thời gian còn lại là của chúng tôi.
Dù không nhiều nhưng đủ làm chúng tôi cảm thấy mình còn có nhau... Phải không anh?
Vân Lam
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |