Phụ nữ sinh ra là để đẹp và phải đẹp. Nếu cái đẹp không có sẵn (thường là như thế) thì cần phải bổ sung thêm. Có nhiều cách bổ sung: bơm, vá, bôi, trát, kéo, thổi, đắp, mài, bóp, xoa... và cắt gọt, đánh bóng.
Chị em đã, đang và sẽ cắt gọt, đánh bóng với vô số chi tiết trên cơ thể. Nhưng chủ yếu nhất là móng tay và móng chân.
Nếu cộng diện tích các móng lại, thì dù có ba đầu sáu tay, chắc chả cô nào rộng hơn bao diêm. Nhưng cái bao diêm ấy đã khiến biết bao cô nàng tiêu tốn vô số tiền bạc, thời gian và… hình ảnh.
Tiền bạc là chuyện của người ta. Người ta mua vàng hay mua thuốc trừ sâu không ai có quyền phát xét, miễn tiền ấy không có bằng cách trộm cướp ở tiệm kim hoàn. Thời gian cũng vậy. Mình bận bịu còn thiên hạ phơi phới cũng kệ xác mình.
Nhưng hình ảnh không thế. Hình ảnh trong tim và trong vô số những bộ phận khác gần tim.
Chẳng một gã đàn ông nào, dù trình độ, dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình ra sao mà có thể rung động trước một cô hay một em mặc đồ bộ, ngồi ngả lưng trên ghế, thò và xòe cặp chân cho đứa khác cắt gọt ở nơi công cộng.
Chả đáng tội, chốn công cộng bây giờ không phải quá thiêng liêng người ta vẫn lén lúc, vẫn cãi cọ, vẫn vứt rác, vẫn ném chuột và thậm chí vẫn… tè. Nhưng người ta đây phần lớn là trẻ con, ông già, bà già hoặc đám đàn ông thô lỗ quần đùi may ô. Chứ các cô phải khác.
Các cô không xuất hiện thì thôi, chứ đã hiện ra thì phải giầy cao gót, váy đầm xòe hoặc váy đầm ôm, đầu hất cao, mắt kiêu hãnh, dầu thơm bao phủ, cả thân hình như phát ra muôn ánh hào quang.
Những tia hào quang nhất định sẽ chói ngời, sẽ xuyên thẳng vào tâm trí của mọi chàng trai bất kể già hay trẻ, nếu như nó không bị gẫy vì các kiểu ngồi và kiểu trang phục khi làm móng.
Đừng nhìn đàn ông khi đang ngáy và đừng nhìn phụ nữ khi họ gọt móng chân. Nhưng khốn nỗi họ cứ bắt nhìn.
Phụ nữ hôm nay làm móng ở khắp nơi. Bất kể “góc sâu và khoảng trời”. Nào đầu đường, nào xó chợ, nào góc phố, nào hàng cây. Vô trong hẻm gặp mấy bà đang ngâm chân trước cửa, vào tới tiệm gặp mấy cô đang mài móng trên ghế. Nếu ở đâu có áp bức, ở đó có chiến tranh thì ở đâu có đàn bà, ở đó có cắt móng.
Tư thế đã thành vấn đề, như trên từng nói, ngoài nửa nằm, nửa ngồi còn có cả gác, cả chổng vó cả xòe, cả vươn, cả khều và cả mắt lim dim. Nhìn một thiếu nữ trên sân khấu thần tượng bao nhiêu, bạn có thể vỡ mộng bấy nhiêu khi nhìn nàng ngâm chân trong chậu nước làm móng.
Màu sắc còn ghê gớm hơn nữa. Đỏ đã đành, hồng đã đành, xanh cũng phải đành, đằng này lại thêm tím hoa cà, nâu cánh gián, vàng củ nghệ, xanh con két, xanh đọt chuối, xanh mắt mèo và trắng đục như vôi. Kinh hãi đến tột cùng, có nhiều cô còn rắc thêm kim tuyến, khiến tay chân như vừa bẻ bánh đa vừng, đàn ông muốn khóc thét như gặp phù thủy, nói gì tới trẻ con.
Tục ngữ Pháp có câu: “Cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ hiểu bạn là người thế nào”. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cho tôi nhìn cô làm móng ra sao, tôi sẽ yêu hay chạy xa cô”.
Theo Đẹp