Trước khi anh đến, tuổi trẻ của em là ngày tháng phiêu bạt, một mình để chinh phục những thử thách của cuộc đời. Em nghĩ, với em chỉ có thế là đủ, em có tuổi trẻ nồng nàn, dạt dào sức sống. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi em nhận lời với người em đồng hương đi phượt trên vùng Tây Bắc: "Chiều 4h em đến đón chị nhé".
Em buông bỏ công việc, ánh đèn phồn hoa đô thị theo một đoàn người xa lạ, tìm đến sự kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc để thả hồn mình vào đó. Em và anh hai người xa lạ đã gặp nhau như một định mệnh.
Chuyến đi ngày hôm đó em đã im lặng, khép mình, không phải em đang chạy trốn một tình yêu đâu anh ạ! Chỉ là em đang suy nghĩ về những việc em đã làm, đã trải qua và định hướng cho tương lai.
Sau 2 ngày được lang thang, trải nghiệm em lại quay trở về với cuộc sống hiện tại, lao đầu vào công việc, những mối quan hệ xã hội mà quên đi những người xa lạ, trong đó có anh.
Bỗng nhiên, em nhận được điện thoại của anh hẹn sẽ họp mặt nhóm, lần thứ 2 ấy em thấy anh rất khác, anh tạo ra bầu không khí vui vẻ như làm tan đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt em và rồi khoảng cách của những người xa lạ mất dần đi. Em tin anh cũng cảm nhận rõ điều đó, em cũng vậy.
Em thường mạnh miệng nói: “Cảm xúc là bản năng và khống chế cảm xúc là bản lĩnh” nhưng giây phút ấy em đã để cảm xúc của mình phát tán đến bây giờ, em lạc vào cảm xúc ấy mà chẳng tìm thấy lối ra.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh hỏi: "Thế bây giờ chúng mình gọi tên hay bạn bè", em ngượng ngùng: "Từ bây giờ chị gọi em bằng anh được không". Anh cười, tặng em một nụ hôn lên trán thật nồng ấm. Dù đã thay đổi cách xưng hô nhưng trong em vẫn có đôi chút lạ lẫm, ngại ngùng. Em lo sợ, nếu tình cảm của mình đi quá giới hạn liệu em có tổn thương và nếu có yêu nhau liệu chúng ta có nắm tay nhau đi hết cuộc đời? Nhưng chẳng hiểu sao em đã để trái tim chiến thắng lý trí.
Anh đã cho em niềm tin, cho em cảm nhận thế nào là yêu, có được tình yêu. Chúng ta đã bên nhau những tháng ngày sau đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Anh biết không, cho đến tận bây giờ, mỗi khi anh nói nhớ em hay yêu em nhiều lắm là trái tim em lại loạn nhịp. Em không còn chênh vênh ở cái tuổi 27 nữa, em có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, có một trái tim để yêu thương. Đối với em, sống với nhau khi yêu thương thật lòng thì một giây, một phút đã quý, nói gì đến hơn nhau vài tuổi hay 20 năm sau sẽ ra sao”.
Xem thêm:
>> Cảm động cô giáo hơn 20 năm 'gieo chữ' trên lưng chừng núi
>> 10 điều người khôn ngoan không bao giờ nói ra
Ngọc Linh