Sương đã sống những ngày như thế: không bao giờ xem ti vi, vào mạng chỉ chat và tra từ điển tiếng Đức. Cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Bài hát đang nghe. Những thanh âm của cuộc sống này làm Sương sợ.
Mùa xuân có hoa xưa nở bung trắng xóa. Em gái rủ đi chụp ảnh hoa xưa. Trời Hà Nội xám xịt. Nụ cười của Sương xám xịt. Hoa nở trắng nhưng không thấy mùi hương. Cái cây khẳng khiu trắng muốt những bông hoa nhỏ xíu. Góc sân kí túc. Nụ cười Sương gượng gạo.
Nhiều lúc Sương tự hỏi: Tại sao phải làm cho những người yêu thương mình đau khổ? Hãy để cuộc sống như nó vốn có, trôi đi như dòng sông chảy. Có thể dưới lòng sông là thác ghềnh, là đá sắc nhọn nhưng trên bề mặt sông lúc nào cũng yên bình phẳng lặng và kiêu sa những mảnh ánh sáng. Nhưng Sương bị ám ảnh. Trong mơ Sương thấy hai bàn tay Sương, những ngón tay rỉ máu. 10 đầu ngón tay, máu chảy tràn, căng tức, đau đớn, xót xa. Nước mắt Sương đầm đìa… Nước mắt hay là máu? Và Sương viết. Viết ra như một sự giải thoát.
Tuần trước có một tin nhắn. Sương nhớ đã xóa số điện thoại này ra khỏi danh bạ. Nhưng dù trăm nghìn lần xóa đi, Sương vẫn đọc lại được số điện thoại đó. Một tin nhắn vô hồn, xa xăm... Không gợi nhắc bất kì điều gì. Và Sương ko nhắn lại...
Sương đã sống nhiều ngày như thế. Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn đợi sẵn. Thứ 7 đã có người đợi sẵn. Chủ nhật về quê có người đợi sẵn.
“Chắc hẳn anh chẳng biết rằng, em chẳng bao giờ nghĩ về anh. Em chỉ mải mê đi tìm những điều không có thật mà không nhận ra những điều đó ở ngay bên cạnh” (Ảnh minh họa)
Chiếc điện thoại đầu tiên Sương dùng từ năm thứ nhất đại học. Đó là quà sinh nhật mẹ tặng Sương. Nó có đầy đủ chức năng của máy mới nhất thời đó. Nghe nhạc rất hay. Chơi game rất tốt. Chụp ảnh rất nét. Tuy nó hơi to nhưng Sương chưa bao giờ muốn thay.
Sương đã sống nhiều ngày như thế. Tình yêu hay chỉ là thói quen? Cô bạn thân của Sương đã hỏi Sương như vậy. Giật mình! Anh là mối tình thơ mộng của Sương. Sương gom nắng, gom mây, nước mắt và nụ cười cho tình yêu của mình. Sương và anh thuộc về hai thế giới khác biệt. Sương mơ hồ nghĩ rằng, tình yêu là liều thuốc diệu kì xóa nhòa mọi khoảng cách, ranh giới nhưng không phải. Trong khi Sương đau khổ, dằn vặt đến tột cùng mỗi lần giận dỗi thì anh ấy lại dửng dưng một cách kì lạ. Một lần giận nhau, Sương giận dỗi bỏ về. Sương nghĩ người yêu Sương sẽ chạy theo xin lỗi. Nhưng không! Không một lời xin lỗi. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Rủ Hạ đi ăn ốc lúc 9h đêm. Quán ốc mùa đông. Cái gì cũng nhỏ, bàn cũng nhỏ, chén cũng nhỏ. Chai rượu toàn cồn là cồn kia với Sương cũng nhỏ.
Hương hoa sữa nồng nàn, mùi sả, mùi gừng, mùi ốc trộn lẫn vị cay cay, nồng nồng của rượu. Sương thấy trái tim mình bỏng rát. Hạ là vậy, không bao giờ can ngăn Sương làm gì. Hạ hiểu Sương. Cũng như Sương có thể cùng Hạ rong ruổi khắp Hà nội, lặng lẽ đi bên mà sẽ không nói một câu, bởi Sương biết, lúc đó ánh mắt đã nói thay lời, lời nói sẽ không còn giá trị.
Hạ gọi cho anh. Sương đã khóc, xin Hạ đừng gọi. Nhưng có thể lúc đó, lý trí của Hạ đã thắng. Bởi hai đứa con gái trong tình trạng không tỉnh táo sẽ về nhà như thế nào? Anh và một người bạn đến ngay sau đó. Thái độ thờ ơ, vô cảm của anh làm Sương choáng váng. Anh có vẻ xấu hổ. Người yêu ngoan hiền của anh. Nước mắt và nước mắt. Sương chỉ cần một lời xin lỗi của anh thôi. Anh nhìn Sương lạnh lùng đến vô cảm.. Vỡ vụn. Sương thấy xa anh dần...
Sương cố gắng để anh quen với bạn bè, gia đình Sương. Nhưng Sương hiểu, tất cả chỉ là sự gượng gạo. Cả nhà ngấm ngầm phản đối Sương. Sương biết, nhưng lúc đó tình yêu đã thắng.
Sương đã sống nhiều ngày như thế. Bạn bè Sương gặp mặt rủ anh đi cùng. Lần đầu anh đi gượng gạo, sau đó đường ai nấy đi, bạn ai nấy chơi. Anh không thoải mái khi đi cùng Sương và Sương cũng vậy.
Anh đã không ở bên Sương. Có ở gần Sương cũng chỉ là gượng gạo. Quên đi nhé. Nhẹ nhàng như thế. Ai gom nắng, gom mưa, nước mắt và nụ cười cho tình yêu của Sương mà nhẹ nhàng đến thế.
Người ta bảo, yêu chỉ có một lý do thôi, là yêu. Còn chia tay có 1000 lý do...
Niềm tin trong Sương vỡ vụn. 1000 ngôi sao văng xuống bàn. Màn hình máy tính tắt phụt. Đêm im lặng. Bờ vai rưng rưng.
Sương đã sống nhiều ngày như thế. Máy tính sáng đèn. Yahoo sáng. Ánh sáng mờ mờ. Trên bàn toàn sách Văn học và từ điển tiếng Đức. Sương đã gặp một người xa lạ, một người kì lạ. Gặp anh một chiều đông Hà nội. Khác hẳn với tưởng tượng của Sương. Anh giản dị và dễ mến, anh lặng lẽ đi bên Sương. Ngày cuối đông, Sương viết cho anh: “Chắc hẳn anh chẳng biết rằng, em chẳng bao giờ nghĩ về anh. Em chỉ mải mê đi tìm những điều không có thật mà không nhận ra những điều đó ở ngay bên cạnh”.
Sương đã sống những ngày như thế. Mở mắt ra đã thấy chiều sắp cạn. Nhìn qua ô cửa sổ bé tý thấy lá rụng. Không hiểu bây giờ là mấy giờ. Ngày cũng như đêm. Không một ngọn gió. Không một tiếng chim. Không cả tiếng người. Nhìn lên bàn, đêm qua mất điện, khối nến vuông vức đã bị đốt mòn vẹt, sáp rơi xuống bàn. Như những giọt máu hồng. Sáp nến hay là máu? Bước ra cửa, ngước nhìn lên, bầu trời xanh. Phóng xe ra khỏi nhà. Bước chân đưa Sương đến trường học. Cô phải ra đi. Một cuộc sống mới cách xa nửa vòng trái đất đang chờ cô phía trước. Nơi ấy bầu trời xanh và những ngọn gió lành sẽ làm dịu đi những ưu phiền trong lòng Sương.
Đã không mở tin nhắn những ngày qua. Màn hình máy tính đã tắt. Yahoo tắt. Blog tắt. Sương nhận được hai tin nhắn: Em hãy quay về bên anh! Im lặng. Ngày im lặng. Đêm im lặng. Tình yêu chỉ có một nhưng những cái na ná tình yêu thì có rất nhiều!
Hiền Lương
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |