“............!
Anh về chưa? còn chần chừ gì nữa?
Nhiệm vụ hoàn thành rồi anh còn mãi ở đâu?
Đồng đội ơi các anh cùng về nhé!
Đã muộn lắm rồi, mẹ đợi em mong!
Giờ tim em khoảng yêu thương gào thét!
Em tìm anh trên cánh sóng cuộc đời!
Trời xanh trong bỗng cuộn mây đổi sắc.
Cánh Chim đại ngàn gục ngã giữa mênh mông?
Hỡi biển rộng trời cao kia có thấu!
Niềm tuyệt vọng dâng đầy lên chất ngất.
Em chỉ muốn kêu gào cho thỏa nỗi đớn đau.
Muốn tan ra như trăm ngàn con sóng.
Muốn uống lời anh cho say cả trùng dương.
Muốn được ôm anh giữ vòng tay siết chặt.
Hòa tan vào cho nhịp đập hồi sinh.
Biển xanh ơi? xin hãy thôi nổi
giận.
Bờ cát dài chờ sóng vỗ từng đêm.
Và nơi đây- Em- trái tim vỡ vụn
Nỗi mong chờ tuyệt vọng hóa hư không?
Và cả mẹ cũng mong anh từng phút.
Ngước nhìn trời nước mắt mẹ vòng quanh!
Anh ở đâu? chần chừ gì thêm nữa?
Nhiệm vụ hoàn thành, anh còn mãi ở đâu?
Đồng đội ơi các anh cùng về nhé!
Đã muộn lắm rồi, mẹ đợi em mong!
Anh về đi cứ chần chừ gì thế?
Đã muộn rồi cơm vẫn phần chờ anh.
Em sẽ đợi dù ngày hay đêm tối