Đã hơn một năm trôi qua, nhưng mỗi khi đi qua nhà của Sình A Sài (SN 1989), những người dân ở bản Thà Giàng Chải xã Tả Ngảo (Sìn Hồ - Lai Châu) vẫn rùng mình xót thương khi nhớ đến vụ án đau lòng xảy ra trong gia đình này.
Một phút thiếu kiềm chế
Bước vào căn nhà ông Sình Trù Súa (SN 1963) và Sùng Thị Dinh (SN 1963) - nơi đang nuôi đứa cháu nội mới hơn 2 tuổi (con của Sình A Sài), sự nghèo nàn được thể hiện rõ hơn với những vật dụng, đồ dùng cá nhân được vứt chỏng chơ và chẳng có gì đáng giá. Có chăng thứ quý giá nhất của gia đình này chính là chiếc xe máy đã được tháo rời phần nhựa, trơ rõ khung dựng ngay trước cửa ra vào.
Mặc dù mới 49 tuổi nhưng bà Dinh chẳng khác gì một bà lão ở độ tuổi 60. Khuôn mặt bà Dinh gồ lên đầy vẻ khắc khổ, đôi bàn tay đen đúa cứ đan chéo vào nhau trong suốt một buổi nói chuyện. Những ký ức đau buồn về vụ việc của con trai và con dâu bà lại hiện về. Nó chẳng khác gì những nhát dao cứa sâu vào trái tim của người mẹ, người bà khốn khổ.
Theo đó, sáng ngày 14/6/2011, Sình A Sài có bảo vợ là Sùng Thị Đớ (SN 1990) cùng đến nhà anh Sùng A Cao - một người dân cùng bản để làm ruộng giúp. Nhưng nói mãi mà Đớ không chịu đi, nên Sài đành phải đi một mình. Sau đó, Sài và anh Cao cùng một số người khác cùng nhau lên nương nhà anh Cao ở bản Nậm Khăn 1 xã Tả Ngảo (Sìn Hồ) để làm. Trưa ngày hôm đó vợ chồng anh Cao có tổ chức một bữa cơm để cảm ơn bạn bè đã đến làm giúp. Cả nhóm người ngồi quây quần uống rượu với nhau cho đến tận 15h chiều mới tan.
Con của Sài đang được bà Dinh chăm sóc.
Sau khi rượu đã ngà ngà say, Sài lếch thếch đi về lán ngủ. Tại đây, Sài có gặp vợ và hỏi: "Vợ đi làm gì?". Thấy chồng trong trạng thái "ngất ngưởng", Đớ đốp lại: "Đi làm mà phải hỏi à?". Nghe thế, Sài lại nói: "Vợ đi đâu thì phải hỏi chứ?". Không ai chịu ai, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Không chỉ có thế, Đớ đã giật ngay chiếc áo mà chồng đang mặc vứt xuống đất đầy vẻ giận dữ.
Thấy vợ có hành động như vậy, Sài định bụng nhảy vào dạy cho vợ vài cái tát, nhưng có người can nên Sài đã bỏ vào trong lán ngủ. Đến khoảng 17h, khi Sài vẫn còn ngái ngủ thì Đớ đi vào nhà, vơ hết quần áo bỏ vào túi rồi ngúng ngoẳng nói với chồng: "Tôi không ở với ông nữa. Vì ở với ông muốn làm việc gì cũng chẳng được làm...". Thấy vợ nói thế, Sài đã chạy ra cầm tay Đớ kéo vào trong nhà với ý muốn là không cho Đớ đi đâu cả và lựa lời khuyên răn, năn nỉ. Sài còn bảo: "Nếu bỏ đi thì con ai nuôi? Thôi từ sau sẽ không có chuyện cãi nhau nữa...". Nhưng đáp lại thiện chí của chồng, Đớ vẫn nhất quyết đòi bỏ đi. Không thể thuyết phục được vợ nữa, Sài đành phải nói: "Thế thì hai vợ chồng cùng chết!".
Nói là làm, Sài choài tay lấy khẩu súng kíp đã được nạp đạn sẵn, chĩa thẳng nòng súng vào mặt của vợ mình rồi bóp cò. Với khoảng cách quá gần, viên đạn đã găm thẳng vào miệng của Đớ. Trúng viên đạn của chồng, Đớ đổ gục xuống ngay nền nhà không còn một cử động. Biết vợ đã chết, Sài định bụng tiếp tục nhồi thuốc vào súng để "đi theo" vợ nhưng một số người ở cùng bản khi nghe thấy tiếng súng nổ đã chạy đến, nên Sài đã không thể thực hiện được ý định của mình. Ngay sau đây vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng và Sài đã bị bắt ngay sau đó. Ngày 19/11/2011, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt Sình A Sài mức án chung thân cho tội danh giết người.
Hạnh phúc vỡ tan
Ngậm ngùi hơn khi chúng tôi chứng kiến cháu bé Sình A Dếnh (SN 2010) con của vợ chồng Sài - Đớ, hiện cháu đang phải ở với ông bà nội. Đã hơn hai tuổi nhưng trông Dếnh còi cọc, bé tý với ánh mắt ngây dại. Đặc biệt cứ có người lạ đến nhà là Dếnh lại khóc thét lên.
Bà Dinh cho biết: "Hôm xảy ra sự việc, cháu nó mới chưa tròn năm, vợ chồng tôi phải cố gắng lắm mới chăm nom được nó. Nhưng vì nghèo quá nên có sao dùng thế chứ chẳng bao giờ biết đến hộp sữa cái kẹo. Đến ngay quần áo thi thoảng mới mua được một bộ còn không thì tự may, vá cho nó mặc. Khổ nhất là những khi ốm đau, nếu như mẹ nó còn sống, bố nó không đi tù, chắc nó không phải khốn khổ thế này...".
Được biết, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Sài - Đớ sống với nhau khá tình cảm. Mặc dù kinh tế gia đình không được khá giả như các hộ dân ở trong bản nhưng tổ ấm nhỏ này không hề thiếu đi tiếng cười. Đầu năm 2010 trong một lần đi làm hộ cho một gia đình ở bản Lù Suối Tổng, xã Làng Mô (Sìn Hồ - Lai Châu), Sài đã gặp Đớ. Qua nói chuyện với nhau một vài lần cả hai đã nảy sinh tình cảm. Không lâu sau đó, Sài đã về nói chuyện với bố mẹ và có ý nguyện muốn lấy Đớ về làm vợ.
Được sự đồng ý của hai bên gia đình, lễ cưới của đôi bạn trẻ đã được tổ chức. Dù không nhiều lợn, nhiều gà, không nhiều rượu như những đám khác, nhưng thấy đôi bạn trẻ quấn quýt bên nhau trong ngày trọng đại nên bà con trong bản ai cũng lấy làm mừng và thầm chúc cho họ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Chỉ một thời gian sau, hạnh phúc của đôi vợ chồng này được nhân đôi khi cậu con trai đầu lòng của họ được ra đời. Đây thực sự là niềm vui khôn tả bởi với những người dân tộc vùng cao, hễ cặp vợ chồng nào có con trai đầu lòng thì họ luôn nhận được những lời nể phục của người dân, đặc biệt những người thân trong dòng họ.
Từ khi lấy vợ cho đến khi có được đứa con trai, Sài lại càng chăm chỉ hơn. Sáng khi mặt trời chưa "thức giấc" thì Sài đã cơm nắm vác đồ cất bước lên nương. Cứ hùng hục cày cuốc cho đến khi mặt trời lấp sau mấy rặng núi, Sài mới trở về tổ ấm của mình. Tương tự, từ khi về làm dâu, chưa bao giờ Đớ phải khiến cho gia đình chồng suy nghĩ về mình. Mới đẻ con được 1 tháng, Đớ đã "hùng hục" làm lụng như người bình thường, thậm chí còn làm gấp hai, ba lần so với họ. Chính vì thế không ít những cặp vợ chồng ở bản Thà Giàng Chải coi vợ chồng là một cặp vợ chồng xứng đôi. Nhưng đáng tiếc chỉ vì một khắc thiếu kiềm chế Sài đã tước đoạt mạng sống của vợ và lĩnh án chung thân vì tội danh giết người.
Phút cuồng điên của Sài khiến người thân cũng phải ngơ ngác Cuộc sống của vợ chồng Sài không phải lúc nào cũng bình yên êm đềm, hạnh phúc. Trước thời điểm xảy ra sự việc, chưa bao giờ Sài nói mà vợ cãi. Hoặc khi Sài sai, vợ góp ý là Sài hiểu ngay. Hành động của Sài cầm súng bắn thẳng vào mặt vợ gây tử vong thật sự đến bây giờ những người thân trong gia đình và bạn bè của hai người này cũng không thể lý giải được tại sao Sài lại có hành động dã man đến thế? Ông Sình Trù Súa, kéo một hơi thuốc lào thật dài rồi trầm ngâm nói với chúng tôi: "Vợ chồng tôi đẻ ra nó, lại ở chung với vợ chồng nó cho đến cái ngày xảy ra sự việc, nó như thế nào thì chúng tôi thừa biết. Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ nó gây sự hay làm phật lòng ai. Ây dà cứ nghĩ đến mà đau đầu quá cán bộ ạ. Giờ mình còn khỏe còn cố gắng mà nuôi con nó được, chứ mai này già yếu đi không biết thằng con nó sẽ ra sao nữa đây…". |
Nguyễn Bắc
*Tên một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.