Em trẻ, em có thành tích cao trong học tập, đó là điều ngay cả những anti fan của em cũng phải thừa nhận.
Em đang loay hoay với ước mơ bảng phấn và về phần mình, tôi cũng phải thừa nhận may mắn đã không mỉm cười với em khi một năm nay tỉnh nhà không tuyển giáo viên.
“Nhưng, em không biết đợi đến bao giờ”, vừa nói Hà vừa rơi nước mắt - đồng nghiệp của tôi mô tả.
Giọt nước mắt của em làm lay động nhiều người và nhờ đó, cơ hội việc làm đến.
Và em từ chối - điều gây bất ngờ cho nhiều người - nhưng không có tôi trong số đó.
Khả năng của em, tôi tin rằng trong quá khứ cơ hội việc làm không phải không có. Nhưng em đã từ chối chúng, như đã làm sau khi “nổi tiếng” mấy ngày qua.
Điều em hướng tới là ước mơ của em - một cô giáo tại quê nhà - để được dạy văn và gần mẹ.
Em đã từ chối bao nhiêu cơ hội việc làm chốn đô thị để chọn ở gần bên người mẹ già yếu đã cả một đời vất vả vì em?
Cô gái kiên định và hiếu thảo, giá như tôi có thể chăn lợn như em…