Năm tôi 20 tuổi, mẹ tôi qua đời. Cùng thời gian đó, tôi kết bạn và thân thiết với một chị là đồng nghiệp của mẹ, hơn tôi 6 tuổi. Chị em cứ khăng khít như vậy khoảng 2 năm. Trong thời gian đó, tôi và chị thường xuyên đi chơi, đi xem phim, đi ăn ốc với nhau và dù không ai nói, tôi và chị có tình cảm, càng ngày càng nhiều. Nhiều hôm, trời mưa, nắng hoặc lạnh quá, tôi còn đèo chị đến cơ quan. Nhưng, do cách xa về tuổi tác, chị nhiều lần từ chối tình cảm của tôi. Thình lình, chị chuyển lên thành phố. Từ đó, 'xa mặt cách lòng', chị em cũng không liên lạc sâu đậm như trước.
Tôi đang 'mây mưa' với mẹ kế thì bị bố tôi bắt gặp. Ảnh minh hoạ
Khoảng 2 năm sau khi chị lên thành phố, một buổi tối, bố tôi gọi tôi vào phòng và nói bố sắp cưới vợ. Tôi thương bố tôi nhiều năm không ai chăm sóc, nhiều năm không có bàn tay người phụ nữ, ông ấy héo hon và khổ đau, tóc bạc trước tuổi. Tôi vui mừng đồng ý.
Ngày ăn hỏi, tôi chết lặng khi thấy cô dâu của bố chính là người trong mộng của mình ngày nào. Chị lảng tránh ánh mắt của tôi, lảng tránh cái nhìn trân trối và chết lặng ấy. Thấy thế, bố tôi tới gần hỏi, con và dì quen biết nhau à? Tôi gật đầu thay lời đáp. Một cảm giác khó hiểu gặm nhấm dần.
Về làm mẹ kế tôi, chị chuyển về địa phương công tác, lại xin trở về cơ quan cũ. Tôi và mẹ kế tôi ít giao tiếp, chỉ có việc thật cần thì mới nói với nhau vài lời. Tôi cố gắng lảng tránh chị, cứ làm việc xong là đi nhâụ nhẹt với bạn, đi chơi với bạn. Bố tôi làm ăn xa nhà, và nhiều chuyến đi hàng tuần mới trở về. Mấy lần tôi xin ra thuê nhà ở ngoài "cho tiện công việc, bạn bè" nhưng bố tôi không đồng ý.
Hôm qua, tôi về nhà lúc hơn 11 giờ đêm, chị vẫn để đèn chờ tôi về. Say quá, cậu bạn dìu vào phòng khách, tôi nằm vật xuống. Cậu bạn chào ra về và không quên dặn dò mẹ kế thay quần áo cho tôi. Mẹ kế tôi dìu tôi vào phòng ngủ trên gác. Ngay phút gây đó, mùi hương quen thuộc của chị thuở nào làm người đàn ông trong tôi bật dậy, tôi khóc và hỏi sao chị lại lấy bố em. Chị im lặng không nói gì. Tôi lảo đảo đứng dậy ôm chị vào lòng. Chị khóc. Nước mắt nóng hổi mặn chát chảy qua bờ vai tôi. Thân thể nóng ran của chị kích thích tôi tột độ. Tôi chẳng cần biết gì hết, và theo bản năng, tôi và chị ngã xuống.
Đúng lúc ấy, bố tôi đẩy cửa bước vào. Ánh mắt bố tôi kinh ngạc, ông đứng đó chết trân mất mấy phút. Sau đó, dường như ông hít thật sâu bình tĩnh trở lại, tôi chỉ kịp nghe ông rên lên khe khẽ "trời ơi, sao lại thế này" rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Khi tôi viết những dòng này, bố tôi đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Mẹ kế tôi như tàu lá chuối héo úa, rũ rục xuống, không ăn uống gì, nước mắt cũng đã cạn.
Tôi biết làm gì bây giờ?
> Thi ảnh, rinh ngay 100 triệu đồng!
Nguyễn Thục Hạnh (Hải Dương)