Ngày cưới, tôi nói với bạn bè rằng mình có một người chồng lý tưởng, chúng tôi đang ở một thiên đường hạnh phúc. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương, quan tâm đến gia đình. Không chỉ có vậy, anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ, khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến anh.
Nhưng hạnh phúc của chúng tôi chỉ “ngắn như tiếng thở dài”, mới có hơn 2 năm, tình cảm đã phai tàn nhanh chóng. Cũng bởi, sau cưới vài tháng tôi có bầu. Trong người luôn có cảm giác khó ở, tính nết tôi thay đổi hẳn, hay quát mắng thậm chí giận chồng vô cớ. Mỗi lần như thế anh biết ý, lảng đi đâu đó vài phút rồi quay lại tiếp tục “nịnh” vợ.
Sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ. Áp lực công việc khiến tôi không còn nhiều thời gian dành cho anh như những ngày yêu nhau. Trong khi đó, chồng tôi vẫn nồng nàn, yêu thương và dành cho vợ nhiều điều bất ngờ.
Mỗi lần vậy, tôi đều mắng chồng: “Tiền đâu ra mà mua quà, làm những trò vô bổ như thế”. Khi con trai bắt đầu cứng cáp, tôi liền gửi bé nhà trẻ, lao vào công việc, nhận làm thêm và quên đi sự tồn tại của anh.
Ngày nào cũng vậy, sau 8 tiếng ở cơ quan, tôi lại ôm khư khư chiếc máy tính, trong đầu tôi muốn phấn đấu hơn nữa để kiếm được thật nhiều tiền.
Có lẽ, anh không chịu đựng được nên đã nhiều lần cố ý kể cho tôi nghe những câu chuyện tình lãng mạn của chúng tôi trước đây, gia đình bạn anh đưa nhau đi du lịch, hạnh phúc ra sao… Nghe xong tôi đều gạt đi: “Nhà mình làm gì có tiền mà đi chơi, anh lo kiếm tiền đi”.
Có lần, đêm hôm vẫn thấy tôi lọ mọ làm việc, anh đến bóp vai để tôi đỡ mệt, tôi lại gắt lên: “Anh đi ngủ đi, đừng làm phiền đến em”. Cứ thế, khoảng cách của vợ chồng tôi ngày càng xa nhau hơn.
Những cái ôm ấp áp, nụ cười hạnh phúc ngày nào tôi dành cho anh giờ đây biến mất, trong đêm tối chỉ còn suy nghĩ kiếm tiền của tôi, còn anh quay đi, không giấu nổi tiếng thở dài.
Thời gian gần đây, anh đi sớm về muộn, không còn vồ vập lấy vợ con như trước. Tôi gọi điện hỏi, anh lạnh lùng: “Anh dành thời gian để em lo công việc”. Tôi nghĩ, chắc anh tự ái, vì thời gian qua tôi tham công tiếc việc nên bỏ rơi anh. Tôi thương anh, giận bản thân mình, nên hôm ấy tôi về nhà sớm hơn bình thường để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng.
Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, tôi đợi đến 10h đêm không thấy anh về, tôi gọi điện anh không bắt máy. Một tiếng sau anh về nhà trong tình trạng say khướt. Không kịp để tôi “tra khảo” anh quăng túi xách, nằm bẹp lên ghế.
Khi điện thoại của anh rung lên, tôi chưa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã tắt. Tò mò, tôi mở điện thoại anh xem thì phát hiện ra một “thế giới khác” của anh. Chân tôi không đứng vững, vì những tin nhắn đầy mật ngọt: “Anh đã về đến nhà chưa, vợ anh bận kiếm tiền không lo cho anh đâu, chỉ có em mới thương và chiều chuộng được anh thôi”.
Tôi lặng người, không thể gào khóc cũng không biết phải hỏi anh vì sao lại có những tin nhắn này. Tôi gạt vội nước mắt, muốn chạy đi thật nhanh tìm cô gái kia mà chân không thể bước.
Thời gian qua, tôi mải mê lao vào kiếm tiền nên mới đẩy chồng đến với người đàn bà khác. Tôi bỏ mặc những cảm xúc của anh, không biết đến sự tồn tại của anh. Trong giây phút ấy tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Giờ đây tôi sợ lắm, tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc này đây?
Xem thêm:
Lấy em, tôi "được" rất nhiều thứ!
Phụ nữ là 'nàng tiên' đừng giấu đi 'đôi cánh' của mình
|
Phương Quỳnh