Hành trình nhận hối lộ của nữ kiệt tài chính

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Năm 1937 tại huyện Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên, TQ) Đới Thiên Mẫn ra đời. Ngay từ nhỏ Đới Thiên Mẫn rất hiếu học. Học sang cấp trung học phổ thông, với những thành tích ưu tú, Thiên Mẫn thi vào trường Ngân hàng tỉnh Tứ Xuyên.

Năm 1954 tốt nghiệp, được phân công về ngân hàng huyện Nghi Tân. Đới Thiên Mẫn trở thành viên chức tài chính là niềm vinh hạnh cho cả gia đình và dòng họ. Năm 1985, Thiên Mẫn được điều đến Chi nhánh tỉnh Hồ Nam của Ngân hàng Đầu tư Trung Quốc làm chủ nhiệm bộ phận tài vụ; 2 năm sau được đề bạt Phó giám đốc; năm 1990 làm quyền giám đốc. Năm 1992 ở tuổi 55, Đới Thiên Mẫn được điều về Ngân hàng Kiến thiết tỉnh Hồ Nam mới được thành lập, trở thành cây đại thụ của ngân hàng này.

Năm 1991, người phụ nữ giỏi Đới Thiên Mẫn bước vào ngã rẽ nguy hiểm như người lính ra trận lọt vào ổ phục kích của quân thù. Cuối đời Đới Thiên Mẫn rẽ vào chàng trai trẻ, khôi ngô tuấn tú tên Tôn Kiến Tân. Họ Tôn tuy nhỏ tuổi hơn Thiên Mẫn rất nhiều nhưng là kẻ từng trải trên tình trường lẫn thương trường, biết hết mọi điều tế nhị, nhạy cảm trong lòng người đàn bà ngoài tuổi 50. Trước mặt Đới Thiên Mẫn, Tôn Kiến Tân tỏ ra thuần phục, vâng lời và tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Họ Tôn dùng đủ mọi cách để lôi kéo Đới Thiên Mẫn, buộc bà ta vào cuộc với mình.

Tôn Kiến Tân vốn là nghiên cứu sinh, sinh năm 1963 tại huyện Nam (tỉnh Hồ Nam). Hai mươi mấy tuổi đã được Đới Thiên Mẫn đề bạt làm Phó chủ nhiệm bộ phận kế hoạch tổng hợp của Ngân hàng Đầu tư tỉnh, nắm giữ quyền định đoạt vốn vay tín dụng. Từ đây dưới sự dẫn dắt của chàng thanh niên trẻ đáng yêu này. Đới Thiên Mẫn đã làm nên giấc mộng hoàng kim buổi xế chiều của bà ta.

Tết âm lịch 1992, Tiêu Xương, giám đốc một doanh nghiệp, sau khi được Tôn Kiến Tân phù phép để nữ kiệt tài chánh cho vay tiền, đem tiền mặt để cám ơn Đới Thiên Mẫn. Bà ta dùng lời lẽ nghiêm trang phê bình hành vi của họ Tiêu để lấy lệ rồi cũng nhận. Cũng trong năm 1992, giá nhà đất phía nam Hồ Nam lên cơn sốt, giá tăng vùn vụt như không có điểm dừng. Tôn Kiến Tân cho đây là cơ hội tốt để phát tài, anh tìm mọi cách thuyết phục Đới Thiên Mẫn đến Quảng Đông để đầu tư địa ốc.

Thiên Mẫn bị mê hoặc bởi thị trường địa ốc đang sôi động, bèn đưa ra quyết định sai lầm. Lúc đó, Công ty Khai thác kinh tế công thương Tương Việt (Hồ Nam) làm đơn gửi Ngân hàng tỉnh Hồ Nam xin vay tiền kinh doanh địa ốc với lãi suất cao và mức chiết khấu hấp dẫn. Đới Thiên Mẫn liền dẫn Tôn Kiến Tân đến ngân hàng cấp trên xin vốn. Sau khi có được vốn kế hoạch 50 triệu tệ của ngân hàng cấp trên, hai người đến Trường Sa.

Vừa xuống máy bay, hai người được giám đốc Hoàng Tiếp của công ty Tương Việt đón đến khách sạn Hoa Thiên. Trong bữa ăn, Hoàng Tiếp đề xuất muốn vay tiền, hứa sau khi thành công sẽ chiết khấu tỷ lệ 3%. Thiên Mẫn nói đùa: "Số tiền nhiều như thế các anh sẽ trả như thế nào?", Hoàng trả lời ngay: "Số tiền này không phải do công ty trả, một người bạn thương gia Hồng Kông ở Quảng Châu của tôi lấy danh nghĩa cá nhân để trả.

Sau đó Thiên Mẫn và Tôn Kiến Tân cùng một vị giám đốc của ngân hàng cấp trên đi khảo sát tại Quảng Đông, Hải Nam, tìm hiểu về việc kinh doanh nhà đất của công ty Tương Việt. Về đến cơ quan, khoản vay 24 triệu tệ được nhanh chóng chuyển vào tài khoản của công ty Tương Việt.

Không bao lâu, Tôn Kiến Tân mang một túi du lịch đến nhà Thiên Mẫn. Trong túi du lịch đựng 60 vạn tệ mới tinh. Thiên Mẫn vừa sợ vừa thích, nói với Tân: "Cầm số tiền nhiều thế này trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Tân nói: "Không có việc gì cả, tuyệt đối an toàn. ở Quảng Đông hoạt động kinh doanh có luật như vậy. Khoản tiền được chia làm hai phần. Tân đi rồi, Thiên Mẫn dàn đều 30 vạn tệ dưới nệm giường. Bà cho rằng như vậy là tốt nhất, an toàn nhất. Tối hôm đó mùi mực của tiền mới bay đầy trong phòng ngủ, hai vợ chồng nằm trên đống tiền, nhưng tiền không đưa đến cho bà giấc mộng đẹp mà toàn là ác mộng. Mỗi khi lên giường là Đới Thiên Mẫn có cảm giác sợ hãi, nghe xe cảnh sát hú còi ngoài phố là bà thao thức đến sáng. Rồi cảm giác sống trong sợ hãi mờ nhạt dần không còn làm họ Đới lo sợ nữa. Bà ta vẫn là một giám đốc uy quyền, một phụ nữ tài ba. Cứ thế, cứ một chữ ký là có cả vạn nhân dân tệ, thần không biết quỷ không hay.

Hoàng Tiếp và Tiêu Xương vì đã đưa hối lộ cho Thiên Mẫn và Kiến Tân, về sau hai người không cần có thế chấp và bảo lãnh nào cũng được vay những khoản tiền lớn. Sau mỗi lần xong việc họ điều thông qua Tôn Kiến Tân kịp thời tỏ rõ ý tứ cảm ơn, Đới Thiên Mẫn chỉ là người nhận tiền.

Một hôm, Đới Thiên Mẫn thấy tỷ suất hối đoái của đồng nhân dân tệ bị sụt giảm liên tục, bèn gọi Tôn Kiến Tân đến nói đồng nhân dân tệ đang sụt giá, lần sau nói ông Tiêu đưa cho mình ngoại tệ. Tôn Kiến Tân nghe lời, thấy Thiên Mẫn nhập đạo nhanh thì mừng lắm. Nhận được ý chỉ mới Tôn Kiến Tân lập tức gọi điện cho Tiêu, Tiêu và Hoàng nhận lời thi hành ngay. Biết đây là dịp để thả sợi dây dài bắt cá lớn, lập tức tiền được đổi thành đô la Hồng Kông đưa cho Tôn Kiến Tân, một nửa số tiền này được Tân mang đến nhà Thiên Mẫn.

Lúc này, Đới Thiên Mẫn đã là triệu phú. Nhưng bà ta không phô trương, không tiêu xài hoang phí. Đồ đạc trong nhà bà đều là đồ cũ. Bà ta phải giữ hình ảnh người lãnh đạo liêm khiết chất phác, đã giành được sự tí nhiệm của cán bộ công nhân viên, trong thời gian dài mà không hề để lộ tông tích.

Sau đó 2 năm, căn cứ vào sự tố cáo của quần chúng, Cục Chống tham nhũng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hồ Bắc ra quyết định lập án điều tra đối với Đới Thiên Mẫn và Tôn Kiến Tân. Thiên Mẫn đưa cán bộ Cục Chống tham nhũng về nhà mình cho họ xem những đồ đạc cũ rích trong nhà.

Sau đó, bà ta lôi hết hòm tủ ra, tìm các sổ tiền gửi, tính toán lại, tổng cộng hơn 50 vạn nhân dân tệ. Số tiền này là mạng sống của ta, lộ ra thì mạng ta cũng mất. Phải chôn đi để không ai tìm được nữa. Đới Thiên Mẫn tìm được hai hộp thép không gỉ, nhét sổ tiền vào, đậy nắp thật chặt, bọc bao nylon. Đến đêm khuya bà đem ra mảnh đất phía sau nhà chôn. Thiên Mẫn cảm thấy yên tâm hơn và nghĩ như thế không ai biết được tội lỗi của mình.

Ba tháng sau khi Cục Chống tham nhũng tiếp xúc với Đới Thiên Mẫn, các trinh sát căn cứ vào manh mối liên quan, điều tra tỉ mỉ ở Hồng Kông, Thẩm Quyến, Quảng Châu đã thu được những chứng cứ rõ ràng, nắm vững sự thực phạm tội nhận hối lộ của Tôn Kiến Tân với công ty Tương Việt. Viện kiểm sát tỉnh thực hiện câu lưu hình sự đối với Tôn Kiến Tân. Trước sự thật rõ ràng không thể chối cãi được anh ta đã khai mình hợp với Đới Thiên Mẫn nhận 90 vạn đô la Hồng Kông và 60 vạn nhân dân tệ.

Ngày 5/11/1994 Đới Thiên Mẫn bị giám sát nơi ở, ngày 7/11/1994 bị câu lưu hình sự, lần này bộ mặt đạo đức giả của bà ta đã bị lột trần, kỹ thuật biểu diễn thành khẩn, liêm khiết của bà không còn linh nghiệm nữa. Bà ta tự biết tội cho nên quyết tâm chết cũng không khai, khai rồi cũng chết một mực im lặng âm thầm đối kháng. Nhưng với chứng cứ rõ ràng Đới Thiên Mẫn không còn khả năng chối cãi.

Đới Thiên Mẫn và Tôn Kiến Tân lợi dụng chức quyền cho công ty Tương Việt vay số tiền lớn 54 triệu nhân dân tệ, lần lượt nhận hối lộ 30 vạn và 45 vạn đô la Hồng Kông. Cơ quan điều tra đã thu hồi từ Thiên Mẫn và Kiến Tân gần 157 vạn nhân dân tệ. Nhưng khoản 54 triệu cho vay không cần thế chấp của công ty Tương Việt chỉ thu hồi được 290 vạn đồng, còn lại 51 triệu tiền vốn và gần 26 triệu tiền lãi không thu hồi được. Công ty Tương Việt còn nợ hơn 200 triệu nhân dân tệ và đã đóng cửa.

Hoàng Thanh Tâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.