Cậu bé cứ lủi thủi một mình, quanh quẩn bên góc sân nhỏ cùng với những người bạn đặc biệt. Những người bạn ấy, chỉ là con vật nuôi trong nhà nhưng đối với em đó chính là những người bạn thân thiết, có thể chơi với em mà không sợ bị lây nhiễm bởi căn bệnh thế kỷ từ em.
Người bà khắc khổ chỉ mong cho đứa cháu của mình được đối xử như bao đứa trẻ khác
Kết quả của mối tình nghiệt ngã
Trong cái nắng oi bức, của trời thành Vinh, chúng tôi tìm đến nhà bà Đặng Thị Tr. và đứa cháu trai Nguyễn Thanh L. ở khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP.Vinh (Nghệ An). Vòng vèo qua nhiều con ngõ nhỏ, thọt thỏm sau những ngôi nhà cao lớn, căn nhà nhỏ của hai bà cháu dần hiện ra. Nói là nhà “cho sang” nhưng nó chỉ như một túp lều, chẳng đủ để che nắng mưa. Có lẽ chỉ cần một trận mưa thôi, thì ngôi nhà ấy có thể bị nước ngập đến bắp chân. Bà Đặng Thị Tr. năm nay đã ngoài lục tuần nhưng vẫn phải vất vả lo từng bữa ăn cho bản thân và đứa cháu nội từ ăn uống cho đến thuốc men điều trị bệnh tật. Dù bị u trực tràng nhưng bà vẫn không có tiền chữa.
Đứa cháu trai Nguyễn Văn L. năm nay vừa tròn 12 tuổi. Từ khi còn bé, em đã bị mọi người xa lánh bởi bố mẹ em là người có HIV. Đến năm 4 tuổi, L. lại càng bị mọi người xa lánh hơn khi em phát hiện cũng có “H”.
Bà tâm sự: Nhà có bốn đứa con thì ba người là gái. Những tưởng, ông bà cố sinh bằng được thằng con trai để sau này có người lo lắng lúc tuổi già. Nhưng niềm vui có con trai chưa tày gang thì tai họa ập đến khi người con trai duy nhất đã mang trong mình mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Là người con trai duy nhất trong gia đình, bố của cậu bé Nguyễn Thanh L. (SN 2001) thời trai trẻ theo từng đoàn xe đi khắp nơi từ Nam ra Bắc. Cũng từ bến xe này anh đã gặp cô gái miền sơn cước của đất Đô Lương xuống Vinh buôn bán. Như ma đưa đường hai người đã nhanh chóng đến với nhau bằng những đêm ân ái. Người thanh niên này bị nghiện sau khi theo bạn bè chơi bời. Khi vào trại cai nghiện anh đã phát hiện mắc căn bệnh thế kỷ.
“Ngày chúng nó dắt nhau về, tôi không cho bọn chúng cưới xin, vì tôi biết con tôi đã dính vào căn bệnh thế kỷ họ bà Đặng Thị Tr. chia sẻ. Sau đó, dắt nhau đi nơi khác sinh sống.
Một thời gian sau họ mang về một đứa rẻ mới lọt lòng. Từ khi để con lại, hai vợ chồng đã đi biệt tăm, không đoái hoài đến đứa con nhỏ tội nghiệp.
L. được lớn lên trong vòng tay của bà nội, từ thìa cháo, đến bát cơm, manh áo đều do bàn tay bà Tr. chăm sóc. “Nhiều đêm nó khát sữa, tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng, pha cốc sữa bò mà bón từng thìa cho cháu đỡ tội, bà Tr. tâm sự”.
Năm L. được hơn 3 tuổi thì người bố của em đã qua đời. Năm cháu lên 4 tuổi, bà Tr. quyết định đưa L. đi khám ở bệnh viện thành phố, đúng như tiên đoán của mình, bác sỹ kết luận L. đã bị lây nhiễm HIV từ chính bố mẹ đẻ của mình. Ôm đứa cháu tội nghiệp trên tay, bà Tr. chỉ biết khóc thương cho đứa cháu tội nghiệp.
Vất vả đi tìm con chữ
Bố mất được vài tháng, L. được bà dẫn đến trường mầm non Hưng Bình để xin đi học mẫu giáo, nhưng học được một tuần thì L. bị dẫn về nhà trả lại. Cô giáo nói: Nếu cháu L. tiếp tục theo học thì trường sẽ phải đóng cửa vì không phụ huynh nào dám cho con mình học cùng lớp với cháu bà Tr. kể lại.
Hai bà cháu tiếp tục đi xin học ở những nơi khác nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Ngậm ngùi, bà đành đưa cháu về nhà. Đến năm 6 tuổi, bà một lần nữa lại dẫn cháu đến trường tiểu học Hưng Bình, xin vào học lớp 1 thì nhà trường nói cháu chưa từng học qua lớp mẫu giáo nên không nhận. Bà đành quay lại xin học mẫu giáo cho cháu, lần này thì được nhà trường trả lời: Cháu đã quá tuổi. Không biết kêu ai, bà đành đưa cháu về và ở nhà cho đến nay.
Khi chúng tôi đến L. đang ngồi chơi với người chị họ trên cái sân nhỏ trước nhà. Không được đến trường nên hằng ngày L. chỉ biết quanh quẩn ở nhà với bà và chơi với người chị họ cùng tuổi. Em được bà và chị dạy học, tập viết và làm toán. “Em L. học nhanh lắm, làm toán rất giỏi, chỉ có điều là đọc chưa được trôi chảy lắm thôi” bé Ngọc nói. Những trò chơi gì ở trường lạ và hay Ngọc lại đem về cho em chơi cùng. L. Bởi L. không dám ra ngoài, hay sang nhà hàng xóm chơi vì đi đến đâu bọn trẻ đều bỏ chạy.
Ngày chúng tôi đến thăm cũng là ngày bà đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết để làm giỗ cho đứa con trai. Thấy bà làm việc L. cũng xông xáo chạy vào xin bà cho phụ giúp. Cậu bé cười nhưng đôi mắt bé thơ ấy vẫn ánh lên nỗi buồn, sự tủi phận. Em đã thiệt thòi vì có “H”. nhưng còn buồn hơn khi bị cộng đồng xa lánh.
Kim Long - Khánh Ly