Theo số liệu công bố ngày những ngày cuối tháng 8 của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết số người tị nạn Somali tràn vào biên giới Ethiopia trong năm 2011 đã lên tới 96.564 người.
Trại tị nạn Dadaab lớn nhất thế giới ở Đông Bắc Kenya hiện đã trở nên quá tải. Mỗi ngày nơi đây phải đón thêm hàng trăm người tị nạn từ Somalia sang khiến nơi này càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn, trại tị nạn Dadaab được dựng lên vào năm 1991 với sức chứa ban đầu khoảng 90.000 người nhưng hiện nay, nơi đây chứa đến 332.000 người tị nạn.
Rất nhiều trẻ em đến trại bị suy dinh dưỡng, theo nhân viên cứu trợ: Một số em đã nhiều tuần trên đường với mẹ, đi bộ vào ban đêm để tránh cái nóng,đã cảm bão bụi và bụi bẩn. Rất nhiều giường phụ đã được kê thêm cho các em, ở đây, có những bé một tuổi sáu tháng, bị tiêu chảy và ói mửa, nặng chỉ 6£ ( tương đương 2,7kg).
Hình ảnh các bé được tăng cường dinh dưỡng từ sữa trong các ca inox hoặc nhựa khắp nơi trong trại tị nạn là những trường hợp may mắn, theo ước tính của Liên hợp quốc, có 29.000 trẻ em đã chết trong tháng vừa qua và nhiều người bệnh không bao giờ có khả năng hồi phục. Một em bé tên Sarah đã bị vùi dưới đáy sa mạc cách đây khoảng 2 tuần và em rất cần sự giúp đỡ, em mới chỉ 4 tuổi.
Hạn hán và bạo lực trong 2 thập niên qua tại Somalia đã buộc nhiều người Somalia chạy lánh nạn đến trại tị nạn này. Kể từ đầu năm nay, có hơn 27.400 người tị nạn Somalia đã đến trại tị nạn Dadaab khiến cuộc sống của nhiều người nơi đây càng khó khăn hơn. Bộ Các vấn đề về người tị nạn của Kenya đã tiến hành ghi tên những người tị nạn mới đến vào tháng 3 vừa qua nhằm tăng cường theo dõi và bảo vệ họ.
Phóng viên ảnh Brendan Bannon làm việc cho Polaris Images kể lại rằng: “Lần đầu tiên tôi đến trại tị nạn Dadaab, gần biên giới giữa Kenya và Somalia là vào cuối năm 2006. Kỳ lạ là lúc đó nơi đây bị ngập lụt. Mặt đất nơi tôi ghi lại những bức ảnh ngập dưới gần một mét nước. Sau đó, mọi người bắt đầu rời khỏi Dadaab, chứ không phải là đến đây như hiện nay. Và giờ đây, Dadaab đã trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, thành phố lớn thứ tư ở Kenya với 440.000 dân với những căn lều tạm bợ làm qua loa bằng cành cây và các tấm vải bạt rách nát, cũ kỹ.
Trở lại Dadaab là một trải nghiệm về sự khó nghèo cùng cực. Tôi đã đối mặt với sự đau khổ và những nhu cầu của họ. Rảo bước và bắt chuyện với người dân nơi đây, tôi đã nghe những câu chuyện về lòng dũng cảm bất khuất và sự quyết tâm, đưa ra những sự lựa chọn kinh khủng. Hầu hết trong số những người ở Dadaab đã sống sót qua 20 năm chiến tranh ở Somalia, 2 năm hạn hán và giờ đây họ đang phải rời xa quê hương. Họ thực sự đã sống sót.
Một buổi sáng nọ, tôi đang nói chuyện với một gia đình có 10 thành viên. Tôi đổ đầy một ly nước từ chiếc bình mang theo và đưa nó cho một cậu bé. Cậu đã uống một ngụm nhỏ, sau đó chuyển cho người em trai và cứ tiếp tục như vậy. Người cuối cùng trả lại chiếc ly cho tôi với một lượng nước còn đủ cho một ngụm.
Ở nơi đây, họ chỉ giành lấy những gì họ cần để sống sót và sẵn sàng chia sẻ phần còn lại. Những gì bạn nhìn thấy bên ngoài trông có vẻ cực kỳ mong manh, nhưng thực sự nó ẩn chứa bên trong một sức mạnh ghê gớm và khát khao về sự sống của họ”.
Quế Mai