Giờ đây, ở nơi những bà hoàng này sinh ra, người ta dấy lên phong trào ôn lại các đức tính về công-dung-ngôn-hạnh của các bà hoàng xưa như một cách để tăng thêm sự hấp dẫn cho những phụ nữ miền sông nước này.
Mảnh đất thiêng sản sinh ra những cô gái đẹp
Những biến cố của cuộc đời cùng bao năm tháng gian khổ của chiến tranh đã đi qua lâu, thế nhưng đến bây giờ, trong ký ức của ông Nguyễn Văn Các (92 tuổi) sống bên dòng sông Tiền, mảnh đất Tiền Giang vẫn có một sức mạnh riêng. Từ xưa, người ta tin vào chính mạch nguồn của dòng sông này đã tắm gội và sản sinh ra những thiếu nữ đẹp nức tiếng xứ miệt vườn. Niềm tin này càng được củng cố khi mảnh đất này có nhiều bà hoàng và đệ nhất phu nhân.
Ông Các tâm sự rằng: “sông Tiền hay còn gọi là sông Mĩ Tho ngày xưa, mạch nước luôn trong veo, không hề có gợn đục. Ngày ấy người ta chỉ việc ra sông múc nước về uống chứ chẳng cần đun nấu gì cả. Những cái giếng nước người dân đào để sử dụng đều có mạch chảy từ sông vào, lọc qua những lớp đất cát nên rất ngọt lành. Từ nhỏ, các thiếu nữ Tiền Giang đã đắm mình tắm táp trên dòng sông này nên có làn da mịn màng và quyến rũ hơn các vùng đất khác.
Sau này, người ta không còn ra sông tắm nhiều nữa, nhưng nguồn nước trong giếng cũng là từ sông cả thôi”. Cụ Trần Văn Bảo còn tin rằng mảnh đất này thiêng lắm vì nhà ai cũng có tục thờ thổ địa và thần sông với mong ước những người dân sinh ra ở đây được khỏe mạnh, nhất là các thiếu nữ. Thế nên chẳng bao giờ gái xứ Gò Công này muộn hay ế chồng.
Nhiều người lớn tuổi ở Tiền Giang cũng khẳng định với tôi rằng, ai đến đây du lịch mà không bớt chút thời gian đắm đuối với sông Tiền thì chuyến đò đó mất đi rất nhiều ý nghĩa. Suốt hai cuộc chiến tranh, sông chứng kiến hàng trăm trận càn quét của kẻ thù.
Giờ, bao năm sau ngày hòa bình, ngoài vai trò minh chứng cho lịch sử, dòng sông còn chở trên mình những nét văn hóa đặc sắc của địa phương với các hoạt động lễ hội rất ý nghĩa, kể cả những cuộc buôn bán bên sông. Nét đẹp ngày càng trở nên sống động. Nhìn từ phía nào, sông Tiền cũng mê đắm, quyến rũ lòng người. Có lẽ, cũng bởi quá yêu dòng sông nên sáng nào hai bên bớ, người ta cũng ngồi kín bên các quán cà phê cóc để chiêm nghiệm sự thanh bình, để nhớ về một thời đã đi qua nhưng chưa bao giờ trôi vào quên lãng.
Các bà hoàng đi vào thiên sử và lời khuyên Bảo Đại thoái vị
Cũng bởi niềm tin này mà nhiều người già ở Tiền Giang cho rằng để có vẻ đẹp mê đắm nhà vua, chính các bà hoang ở Tiền Giang cũng đã có hàng trăm lần đắm đuối cùng mạch nguồn tươi mát của sông Tiền. Đầu tiên đó là Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Ông Nguyễn Khoa, người nghiên cứu văn hóa các tỉnh miền Tây cho rằng, bà hoàng Từ Dụ sau này được người ta đọc chênh thành Từ Dũ. Từ nhỏ, Từ Dũ đã không ít lần tắm trên sông Tiền.
Từ Dũ tên thật là Phạm Thị Hằng (SN 1810, tại Gò Công). Từ tấm bé, Từ Dũ đã nổi tiếng là cô bé ngoan hiền biết một số nghề thủ công như thêu thùa. Đây là một trong những cô gái hiếm hoi thạo nghề này vào thời điểm đó. Cũng bởi đức tính này nên Từ Dũ trưởng thành trước tuổi. Chớm bước sang tuổi 15 đã trở thành một thiếu nữ hấp dẫn. Lúc này, trong một lần cùng cha bà ra kinh thành Huế chơi, bà đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của triều đình và được chọn làm phi cho hoàng tử Nguyễn Phúc Nguyên Tông, con vua Minh Mạng.
Do tính nết hiền hậu, bà rất được hoàng tử ân sủng, chắng bao lâu sinh ra Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, chính là vua Tự Đức sau này. Năm 1841, hoàng tử Miên Tông lên ngôi, bà được phong làm Nhất giai phi. Sau bao thăng trầm, sau khi Miên Tông băng hà, năm 1849, bà lên ngôi Hoàng Thái hậu. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà, bà tiếp tục được phong lên chức Thái Hoàng Thái hậu.
Ông Nguyễn Cao Chung, một người họ hàng xa xôi của bà hoàng Từ Dũ bộc bạch: “Các đời vua đều rất tôn quý bà, nhất là vua Tự Đức. Hàng trăm lần bà đã khuyên các vị vua tránh những việc làm sai trái và gây hại cho dân. Do nổi tiếng thương dân, một lòng vị tha nên hiện nay bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh chính là đặt theo tên bà”
Sau này, cũng bên dòng sông Tiền, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam cũng đã bị mê đắm bởi vẻ đẹp của cô thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan- chính là Nam Phương Hoàng hậu sau này. Sống bên sông Tiền, ăn uống từ mạch nguồn nước sông Tiền, Nguyễn Hữu Thị Lan thông minh từ nhỏ. Năm 13 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan được gia đình cho sang Pháp học tại trường Couvent des Oiseaux. Sau đó ít lâu, khi bước vào tuổi 19, bà đoạt giải hoa hậu Đông Dương với các tiêu chí nhân từ và hiền hậu.
Quá mê đắm, nhở nhung trước vẻ đẹp tiềm ẩn này của Nguyễn Hữu Thị Lan, năm 1934, vua Bảo Đại đã vượt mọi rào cản của những người trong hoàng tộc quyết định rước bà về Cung đình Huế làm hoàng hậu. Là người có trí thức Tây học lại nhận diện được thời cuộc nên khi biết cách mạng đang ngày càng mạnh lên, sự tồn tại của chế độ phong kiến đã không còn phù hợp nên có trên 5 lần Nam Phương Hoàng Hậu một mực khuyên vua Bảo Đại thoái vị. Sau nhiều ngày nghiền ngẫm, cuối cùng Bảo Đại cũng nghe lời Nam Phương Hoàng Hậu trao kiếm và ấn cho cách mạng
Những đệ nhất phu nhân giản dị nhất miền Tây
Sau hai bà hoàng nổi tiếng trên, cũng bên dòng sông Tiền này còn sản sinh ra hai đệ nhất phu nhân nổi tiếng tài đức vẹn toàn. Ở huyện Châu Thành hiện nay, hầu như ai cũng truyền tụng đức tính giản dị, bao dung mà sắc sảo của cô giáo giỏi nhất Tiền Giang hồi đó chính là bà Đoàn Thị Giàu. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cảm động trước sự tận tình giúp đỡ cũng như đức tính bao dung, chu đáo của bà nên đã quyết định cưới bà làm vợ.
Sau khi trở thành phu nhân Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bà Giầu vẫn miệt mài làm từ thiện và rất gần gũi với những người dân lao động ở Tiền Giang. Ông Trân Văn Nam, một cán bộ cách mạng đã nghỉ hưu ở huyện Châu Thành nhớ lại: “Hồi đó tôi còn rất trẻ, mới chừng 16 tuổi, cô giáo Giàu không những dạy học giỏi mà còn đối với chúng tôi như một người hướng dẫn, định hướng và “tiếp lửa” tinh thần cách mạng nữa. Ai cũng quý mến đức tính của bà. Đặc biệt, lòng chung thủy của bà dành cho nhà cách mạng Tôn Đức Thắng (khi chưa làm Chủ tịch nước) đến giờ vẫn làm nhiều người tâm phục. Nhiều năm bặt tin chồng, có lúc bà còn nhận được tin độc địa của quân địch là chồng đã bị bắn chết ở Côn Đảo. Thế nhưng ai nói gì và vẫn một lòng nuôi con và chờ đợi đằng đẵn suốt gần 30 năm. Mãi đến năm 1954, bà mới có được những ngày trọn vẹn ở bên chăm sóc cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Năm 1974, bà qua đời do bệnh nặng. Bên dòng sông Tiền hiền hòa này, thời chiến tranh còn có một đệ nhất phu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tống thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bà chính là Nguyễn Thị Mai Anh. Ông Nguyễn Khoa cho rằng, bà Mai Anh có được vẻ đẹp hồn hậu cũng bởi ảnh hưởng từ nếp sống của những người sống bên sông Tiền. Ngày ông Nguyễn Văn Thiệu làm lễ tôn vinh bà ấy làm đệ nhất phu nhân rất rình rang. Khác với ông Thiệu, bà Mai Anh có lối sống rất giản dị, không ít lần bà khuyên Thiệu nên đầu hàng từ bỏ những hành động tội ác của mình nên người dân cũng đã rộng lòng lượng thứ cho bà ấy khi về làm phu nhân của Thiệu”.
Đánh thức những vẻ đẹp và lòng bao dung
Như một cách tưởng nhớ những bà hoàng và các đệ nhất phu nhân xưa, hàng năm những người dân bên dòng sông Tiền đều tổ chức các buổi giao lưu để ôn lại các đức tính của các bà. Đặc biệt, xã Long Hưng thị xã Gò Công vẫn còn di tích Lăng Hoàng Gia là nơi yên nghỉ của những người quá cố thuộc dòng họ Phạm Đăng – tổ tiên của Hoàng Thái hậu Từ Dũ. Cách di tích này không xa có một cái giếng do chính bà hoàng Từ Dũ khai hoang và góp phần khơi đào, ngày nay quanh năm nước ngọt trong vắt. Người dân, nhất là các thiếu nữ thường đến múc nước về uống. Họ tin, uống nước này sẽ được bà hoàng ban cho thêm nhiều nét quyến rũ, hồn hậu.
Thật bất ngờ khi rất nhiều thiếu nữ tôi từng quen biết bên dòng sông này đều thuộc làu các quy tắc về công-dung-ngôn-hạnh của người phụ nữ xưa. Cảm xúc về sông Tiền, về nét đẹp của những bà hoàng xưa như ăn sâu vào nếp nghĩ, luôn thường trực trong tiềm thức của họ. Họ bảo, sông Tiền chính là nơi để họ thương, họ nhớ như nhớ về ngôi nhà thân thiết của chính mình vậy.
Hầu hết những nhà nghiên cứu văn hóa miền sông nước này khi đến Tiền Giang đều ra chiêm ngắm sông Tiền để cùng bàn luận. Dường như khi đó, sông Tiền đã hóa thành một sinh thể chứ không còn là tự nhiên nữa, có người đi xa nhớ quá, lâu lâu lại quay về nhìn ngắm như ngắm người tình vậy.
Hầu hết những nhà nghiên cứu văn hóa miền sông nước này khi đến Tiền Giang đều ra chiêm ngắm sông Tiền để cùng bàn luận. Dường như khi đó, sông Tiền đã hóa thành một sinh thể chứ không còn là tự nhiên nữa, Có người đi xa nhớ quá, lâu lâu lại quay về nhìn ngắm như ngắm người tình vậy. Dòng sông còn có khả năng đánh thức hoài niệm một cách thao thiết.
Mỹ Nga