Khi chuyên gia pháp y thất bại thảm hại

Thứ 6, 28/12/2012 00:08

Đúng một tháng sau đó, tòa quyết định mở phiên xét xử lần thứ 2. Thẩm phán John Phillips đã kết thúc tuyên bố khai mạc bằng câu nói: “Cho gọi bà Lindy Chamberlain lên làm chứng".

Lindy bước ra, khuôn mặt cô ngập tràn nước mắt khi được hỏi về bộ quần áo đã mặc cho đứa con gái bé bỏng của cô vào cái ngày định mệnh đó. Lindy nói: “Con gái tôi đã mặc một chiếc áo choàng Hầu tước màu trắng có đường viền kim tuyến xung quanh.” Phillips yêu cầu Lindy đặt các ngón tay của cô lên tấm phim chụp hình ảnh các ngón tay có dính máu của giáo sư Cameron. Các điều tra viên đã xác nhận rằng, trong khi các ngón tay dính máu trong ảnh có 4 đốt, thì các ngón tay của Lindy Chamberlain cũng như tất cả mọi người trên hành tinh này, chỉ có ba đốt.

Luật sư Ian Barker đã chất vấn Lindy, ông yêu cầu cô giải thích việc mà cô đã nhìn thấy con chó dingo đi xung quanh lều trại. Các câu hỏi đặt ra cho Lindy là: Làm thế nào mà một con chó Dingo có thể tấn công một em bé và để lại nhiều máu như vậy? Ông cũng yêu cầu luật sư bên bị đơn giải thích thế nào về máu của Azaria mà các chuyên gia đã tìm thấy trong xe hơi gia đình. Lindy đã phản bác lại rằng: “Tôi cũng không biết tại sao con chó lại ở đó.” Đến cuối phiên tòa, Barker bắt đầu hỏi “câu hỏi” mà dường như nó chỉ dành cho Ban hội thẩm: “Bà Lindy Chamberlain, tôi có thể nói rằng toàn bộ câu chuyện về loài chó Dingo mà bà kể chỉ là một câu chuyện tưởng tượng?”

Trong phiên tòa xét xử hôm đó, có hơn hai chục nhân chứng đứng về phía Lindy. Họ tỏ ra thông cảm và chia sẻ với vợ chồng Lindy Chamberlain về sự mất mát này. Các nhân chứng đều nói rằng, họ đã từng bị chó Dingo hoang dã vùng này tấn công. Ngược lại, các chuyên gia pháp y đều đưa ra các kết luận chống lại Lindy.

Giáo sư Barry Boettcher là một trong những chuyên gia pháp y quan trọng nhất của phiên tòa. Boettcher phản bác lại kết luận của nhà sinh vật học Joy Kuhl rằng trong xe của Lindy Chamberlain có rất nhiều máu của trẻ em. Boettcher đã cố gắng giải thích các sai số trong các thí nghiệm hóa học của Kuhl. Sau đó, chuyên gia Richard Nairn cũng đã phản bác lại kết quả thí nghiệm của Kuhl, ông lập luận rằng, số lượng khổng lồ các xét nghiệm của Kuhl đã không chính xác: “Hai trăm lần thí nghiệm tồi không bằng một lần thí nghiệm tốt.”

Chuyên gia huấn luyện chó Dingo Les Harris đã khẳng định rằng: Một con chó Dingo, sau khi bắt được con mồi với kích thước bằng bé Azaria, nó sẽ giữ chặt con mồi trong miệng và không bao giờ làm cho con mồi chảy nhiều máu, nó thường lắc mạnh con mồi để làm gãy cổ của chúng.”

Người cuối cùng được chất vấn trong phiên tòa hôm đó là Michael Chamberlain. Luật sư Ian Barker đã yêu cầu Michael kể lại những gì đã làm trong giờ đầu tiên khi biết tin con gái mất tích. Barker hỏi Michael rằng: “Vì sao sau khi biết tin Azaria bị mất tích, anh đã không hỏi Lindy một lời nào mà chạy ngay vào bụi rậm tìm con, điều này chứng tỏ anh đã biết chắc chắn là vợ mình giết con”. Michael trả lời nhỏ nhẹ: “Không phải như thế”. Barker khẳng định: “Câu chuyện là hoàn toàn là vô nghĩa, và anh biết điều đó.” “Không, ông Barker”, Michael nhấn mạnh một lần nữa. Ban hội thẩm đã quan sát và kết luận rằng, lời khai của Michael rất thiếu tự tin, nó thể hiện anh ta rất mệt mỏi và không thích bị làm phiền. Khi cuộc chất vấn kết thúc, Michael trở lại chỗ ngồi bên cạnh vợ và nắm lấy bàn tay cô.

Thẩm phán John Phillips nhấn mạnh: “Việc truy tố hôm nay không thể cung cấp lời giải thích rõ ràng tại sao Lindy Chamberlain muốn giết con mình. Các công tố đã có hai năm và ba tháng để tìm ra câu trả lời, nhưng họ đã không thể.”

Luật sư Barker nói rằng: “Mặc dù không có đủ các bằng chứng để chứng minh loài chó Dingo vô tội và những bằng chứng là lông của loài chó này được tìm thấy trong lều trại không đủ để chứng minh con chó là thủ phạm, thực tế là đã không có ai nhìn thấy nó ngoạm đứa bé. Các kết luận cho rằng loài chó này là hung thủ là một chuyện nực cười.”

Ngày 28/10/1982, người đứng đầu Sở Tư pháp Northern Territory đã lên tiếng. Ông nhắc nhở Ban hội thẩm rằng, nhân chứng Sally Lowe nghe thấy rõ rệt tiếng khóc của một em bé phát ra từ phía lều của gia đình Chamberlain, và rằng nếu cô ấy khai đúng, thì việc khẳng định bé Azaria chết trong xe của Lindy Chamberlain bởi vết cắt nơi cổ họng là hoàn toàn không đúng sự thật. Hầu hết các nhà báo rời phòng xử án Darwin hôm đó đều hy vọng Lindy được tuyên trắng án.

Vào 8 giờ 37 ngày 29/10/1982, Ban hội thẩm tuyên bố Lindy Chamberlain phạm tội giết người, còn chồng cô là Michael là đồng phạm. Bản án mà Ban hội thẩm đưa ra được sự đón nhận của toàn dân chúng nước Úc. Báo cáo sau này chỉ ra rằng, trong số 12 người của Ban hội thẩm, có 4 người bỏ phiếu kết án Lindy, 4 người bỏ phiếu cho Lindy vô tội và 4 người còn lại bỏ phiếu trắng

Đón xem kỳ cuối: Hồi kết vụ án từ cái chết của nhà leo núi

Minh Thu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.