Điều kỳ lạ, chưa có ai từng đến gần, hái được một chiếc lá của nó, mà theo lời đồn đại từ hàng trăm năm nay, nó có thể là chiếc lá trường sinh, cũng có thể là thứ bùa yêu, quý báu vô ngần.
Nhà bà Trương Thị Tiên ở ngay bên bờ phải của dòng sông Mã, thuộc làng Chênh (xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa). Hơn 50 năm sống trên đất này, bà rất quen thuộc với khóm cây kỳ lạ, mọc đối diện bên kia dòng nước, trên vách đá của núi Pha Long.
Bà Tiên bảo, ngày xưa còn trẻ đẹp, cũng từng mong có một chiếc lá đó, vì nó như bằng chứng của tình yêu mà người con trai tài giỏi dành cho mình. Con gái Mường ở vùng này ai mà chẳng từng mơ mộng vậy. Nhưng khi biết rằng hàng trăm năm nay, chưa có ai từng hái được một chiếc lá ấy, bà cũng đành thôi.
Dẫn khách ra tận mép nước, bà Tiên chỉ lên vách đá lớn bên kia sông, bảo: “Chính giữa khoảng đá màu vàng, xung quanh trống trơn, chẳng hiểu sao lại có một khóm cây. Duy nhất khóm cây ấy. Cây bông trăng thì tôi gặp nhiều vô kể, nhưng chưa từng nhìn thấy cây nào mọc ở vị trí hiểm hóc như vậy”.
Quả thực, giữa thác đá lớn, dựng đứng như một bức tường khổng lồ, lại có một khóm cây cheo leo. Từ bên sông nhìn sang, nó chỉ bé tẹo, nhưng có thể lại gần thì khóm cây sẽ rộng chừng nửa chiếc chiếu. Việc rễ cây hút được chất dinh dưỡng từ phiến đá để sống đã là một điều kỳ lạ, nhưng có thể sống hàng trăm năm trong sự khắc nghiệt ấy lại càng khó tin nổi. Dáng vẻ của cây cũng lúp xúp như những bụi cây rừng khác, không có gì cổ quái khác lạ.
“Điều kỳ lạ nhất ở khóm cây này chính là chưa ai từng lấy được một chiếc lá của nó. Xưa nay, thanh niên trai tráng trong vùng thử nhiều rồi. Từ bên trái, bên phải, không có lối để leo vào. Từ dưới lên thì nó cao vời vợi, có mọc cánh cũng chẳng bay lên được. Trước đây, nước sông Mã chưa dâng cao, nhìn từ mặt sông lên, nó còn chót vót hơn nữa. Chỉ có cách đu dây từ bên trên xuống. Nhưng chẳng hiểu sao, chưa ai thả dây đúng được vị trí khóm cây, cứ lệch xa hàng mét, nên không lấy được”, bà Tiên bảo.
Người dân nơi đây kể, trước có một đơn vị đóng quân ở khu vực này, vì hiếu kỳ, đã nhiều lần tìm cách khám phá “chuyện huyền thoại”. Bện một sợi chão bền chắc bằng dây rừng, không khó. Buộc một chiếc võng lớn, ngồi vào trong rồi cho người dòng xuống, nhiều người dám thử, nhưng chưa có ai thành công.
Người già ở đôi bờ sông Mã đều kể câu chuyện kỳ lạ cho con cháu đời sau. Hồi đầu thế kỷ trước, ông Hà Văn Mao, lãnh tụ phong trào Cần Vương chống Pháp ở miền Tây Thanh Hóa, cũng từng đến khóm cây này để thử lấy lá. Ông Mao vốn là tạo mường Khô (xã Điền Trung, Bá Thước), cách làng Chênh chỉ hơn 10km về phía hạ lưu sông Mã, nhà có nhiều người giúp việc.
Sai người nhà kết một chiếc bè thật lớn, rộng khắp mặt sông Mã, ông vác súng, nhằm khóm cây mà bắn. Nhưng kỳ lạ, những chiếc lá lìa ra khỏi thân cây cứ theo gió bay vòng vèo trên không, xa dần chiếc bè lớn. Mỗi chiếc lá vừa chạm mặt nước, tức thì đàn cá dốc nhảy vọt lên tranh nhau đớp lấy. Thử nhiều lần không lấy được lá, ông Hà Văn Mao bỏ cuộc, xuôi bè về mường Khô.
(Còn tiếp)
Lê Quân
Xem thêm:
Khám phá miền sông Mã: Vùng đất lạ với những câu chuyện về người Xá
Khám phá miền sông Mã: Bí ẩn ở 'ma nhai táng' lớn nhất Việt Nam