Rồi tôi thấy người mình có sự thay đổi. Vẫn cái cảm giác buồn nôn, mệt mỏi và không còn hứng thú hoan lạc như lần trước. Tôi lo sợ rằng mình có thai. Tôi đã đi mua que thử. Trời ơi, cái que đáng ghét lên hẳn hai vạch. Tôi thấy sợ vì 3 tháng rồi chồng tôi chẳng biết mùi vị của vợ là gì. Không lẽ đây là sản phẩm của một trong 4 người đàn ông kia?
Sờ tay lên bụng của mình, tôi chạy liền vào trong phòng ngủ, ôm lấy chồng tôi và ve vuốt anh ấy. Thấy vợ yêu mình, chồng vui lắm và tôi cố giúp chồng mình “lên đỉnh” để lấy cớ có thai với chồng. Mặc dù lâu ngày không gần vợ nhưng tôi biết chồng mình vẫn âm thầm “lên đỉnh” bằng cách thủ dâm.
Với H., từ lâu tôi đều dùng thuốc tránh thai nên rất khó có thai. Còn với Th., anh rất thận trọng trong việc quan hệ với tôi nên bao cao su là trợ thủ của anh.
Không lẽ chỉ còn anh lái xe và ông anh rể kia. Liệu cái thai này là của ai. Tôi thấy nao núng quá. Tôi lại nghĩ ra lời anh rể nói. Anh ấy muốn những đứa trẻ do người phụ nữ xinh đẹp sinh ra. Không lẽ anh muốn có con với tôi.
Tôi bắt xe đi tìm anh rể của tôi. Vừa đi, tôi vừa thông báo cho anh ra chỗ hẹn của chúng tôi. Vừa gặp nhau, cơn khát sex của anh đã chồm lên tôi. Nhưng cơ thể người phụ nữ đang có thai của tôi không thể chiều anh như những lần trước.
Tôi thừa nhận với anh rằng tôi có thai. Mặt anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì vậy. Anh hỏi tôi “của thằng nào em có biết không?”. “Tất nhiên là của anh rồi” - tôi nói.
> Đọc thêm: Bi kịch ngoại tình với bố chồng
Tôi gần chồng để lập màn kịch cái thai là của chồng. Ảnh minh họa
Mang cái sự thật trần trụi này để nói với người anh rể trong nhà tôi cũng thấy mình thật xấu xa. Nhưng tôi biết làm thế nào. Anh ấy đã từ chối quyền làm cha của mình với đứa bé trong bụng tôi rồi.
Tôi đành bấu víu vào chồng thiểu năng của mình vậy. Tôi nói thầm với anh “tôi đã có thai, chắc được khoảng 5 tuần".
Anh vui vẻ đi khoe với mọi người trong nhà, nhưng lần này thông báo tôi có thai nhưng chẳng ai lấy làm vui như trước. Mẹ chồng tôi nói có thai thì giữ gìn sức khỏe. Chắc họ đang nghi ngờ về cái thai trong bụng tôi?
Tôi xin phép mẹ chồng về quê nghỉ ngơi cho lần sinh tới. Kết thúc kỳ nghỉ, tôi quay về nhà chồng. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào trong phòng bà. Bà đưa không nói gì chỉ ném cho tôi một tập ảnh. Đó là những lần vụng trộm của tôi và anh rể mình.
Bà nói “cái thai này là của nó đúng không?”. Câu hỏi của mẹ khó thật đó, tôi cũng muốn biết nó là của ai cơ mà.
Mẹ chồng không to tiếng, bà mật ngọt với tôi rằng tôi nên về quê sinh con. Con trai của tôi ở đây có người chăm sóc. Bà cho tôi 50 triệu đồng với lời hứa sinh xong rồi quay về đây.
Cầm 50 triệu trong tay, tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. Tôi về quê sinh con, đứa con trai thứ hai của tôi chào đời. Thật lạ, đứa trẻ giống người chồng thiểu năng của tôi quá. Cái mắt, cái mũi sao lại giống thế chứ trong khi nó không phải con của chồng tôi. Tôi biết điều đó.
Tôi ôm đứa con lên một bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe cũng như những vấn đề về trí tuệ của cháu bé. Bác sĩ cho biết cháu hoàn toàn bình thường. Thuộc nhóm máu O cùng nhóm máu với tôi.
Tôi thử ADN của con và chồng nhưng hai người không cùng chung huyết thống.
Hai năm 3 tháng sống cùng người chồng thiểu năng, tôi không biết mình đã làm những chuyện đồi bại như thế nào. Tôi chỉ biết mình muốn chống lại số phận với người chồng như trẻ con của mình. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi biết đó vẫn là người đàn ông tốt của đời tôi.
Ôm đứa con trên xe để trở về mái nhà có đứa con và người chồng đang chờ mình mà lòng tôi như nặng trĩu. Nhìn hình thức của đứa trẻ, chắc mẹ chồng tôi sẽ không còn lăn tăn chuyện nó là con của ai. Mười người thì cả mười đều thấy nó giống chồng tôi.
Tôi thực sự băn khoăn, vì sao nó không phải là con của người chồng thiểu năng mà lại giống anh đến vậy?
Theo Sức khỏe & Gia đình