Tháng 4/1983, mười tháng sau đó, cô lại nộp đơn khiếu nại lên Tòa án tối cáo Australia, nhưng cũng thất bại, cuối cùng cô lại trở lại nhà tù Berrimah Darwin.
Trong khi Lindy đang sống những năm tháng tù tội thì những cuộc điều tra lại về các bằng chứng pháp y đã có dấu hiệu tiến triển. Tất cả các báo cáo mới của những cuộc điều tra này đều chỉ ra rằng, trong thực tế, máu được tìm thấy trong xe của gia đình Chamberlain không phải hoàn toàn là máu - nó là nhũ tương. Sau khi biết được báo cáo này, hơn 100.000 người dân Australia đã ký tên vào đơn đòi trả tự do cho Lindy. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò cho thấy, 52% dân số của quốc gia này vẫn tin rằng Lindy có tội.
Lindy và con gái của mình
Cho tới một ngày, cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông leo núi tên là David Brett. David đã vô tình trượt chân rơi xuống núi. 8 ngày sau, người ta mới tìm thấy xác của David, cái xác đã mất chân và xung quanh xác chết có rất nhiều dấu chân của loài chó Dingo. Và khi tìm kiếm xung quanh khu vực xác chết, người ta còn phát hiện một khúc xương nhỏ, khúc xương này có thể là do loài chó Dingo tha đến đây, và đặc biệt hơn, bên cạnh khúc xương, cảnh sát còn phát hiện một vật rất quan trọng: Đó chính là chiếc áo choàng trắng kiểu Hầu tước của cô bé xấu số Azaria.
Các công tố viên vẫn bày tỏ sự hoài nghi về câu chuyện của Lindy, nhưng dường như, với chứng cớ này, họ có ít sự lựa chọn. Giám đốc Sở cảnh sát đã ra lệnh trả tự do cho Lindy. Lindy mặc chiếc áo choàng dài, đeo kính mát rồi lên một chiếc xe hơi sang trọng tại cổng nhà tù Berrimah Dawin vào ngày mùng 7/2/1986. Cô đã cố gắng rất nhiều để bắt đầu một cuộc sống mới.
Một điều tra thuộc Sở tư pháp Northern Territory đã tiếp tục điều tra về vụ án của Lindy từ khi cô ra tù. Trong tháng 5/1987, Sở Tư pháp đã hoàn thành 379 trang báo cáo quan trọng các kết quả điều tra của Joy Kuhl, James Cameron, các lời khai của những nhân chứng quan trọng tại phiên tòa. Ngày 15/9/1988, Tòa án hình sự Northern Territory đã nhất trí hủy bỏ tất cả những lời buộc tội với Lindy và Michael Chamberlain. Một tháng sau, gia đình Chamberlains tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Avondale College. Khách mời của họ là các nhân chứng và các luật sư, một cặp vợ chồng cũng có con gái bị chó Dingo tấn công, và các nhà báo, các chính trị gia - người đã hỗ trợ họ trong suốt một thời gian dài.
Một bộ phim có tên “A Cry in the Dark” (tiếng khóc trong đêm) dựa trên vụ án của Lindy Chamberlain đã được ra mắt khán giả vào năm 1988. Lindy Chamberlain đã viết trong những trang cuối của một cuốn sách xuất bản năm 1990 rằng: “Và bây giờ chúng tôi chờ đợi, chúng tôi đang chờ đợi Northern Territory (khu vực hành chính miền Bắc nước Úc) trả cho chúng tôi những gì họ nợ”.
Và hai năm sau, cô nhận được 1.300.000 đô la tiền bồi thường từ Northern Territory cho những gì họ đã làm sai.
Minh Thu