Chào độc giả mục tâm sự!
Tới giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, chưa thể mở lời được với con dâu mình. Nghĩ lại những lời tôi trách móc nó hôm nọ mà tôi thấy mình quá nóng nảy, chừng này tuổi rồi tôi vẫn chưa học được cách kiềm chế tính nóng giận của mình.
Tôi năm nay 69 tuổi, nhà ở phố Hàng Gai. Tôi có 2 đứa con một trai, một gái. Con trai tôi năm nay 34 tuổi, nó lấy vợ nhiều hơn 3 tuổi hiện đã sinh cho tôi 2 thằng cháu nội kháu khỉnh. Vì chồng mất sớm, nên mình tôi ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn trưởng thành.
Trước con trai tôi làm trưởng phòng thiết kế cho một công ty xây dựng, nhưng cách đây 3 năm, nó chuyển sang làm cho một công ty tư nhân khác. Tôi nghe con kể, công ty của mới trả lương hậu hĩnh, lại còn mời nó về làm Giám đốc nên nó đã kịp thời nắm bắt cơ hội.
Từ ngày làm Giám đốc, con trai tôi ăn mặc bảnh bao, tiền tháng nào cũng đưa cho mẹ đều đều, thậm chí nhiều gấp đôi. Bởi có con thành đạt nên tôi được dịp mở mày, mở mặt với bà con láng giềng.
Tuy nhiên, có một điều tôi rất khổ tâm, đó chính là con tôi cao to, đẹp trai nhưng lại lấy cô vợ quê mùa, vừa lùn lại vừa xấu. Tôi nói thật, ngay từ đầu tôi đã không hài lòng với cuộc hôn nhân này rồi.
Lan- con dâu tôi quê tận Sơn La, lại hơn tuổi con trai tôi, ngày đó không hiểu sao con trai tôi lại mê mệt cô gái này, dù không ít lần tôi phản đối. Tôi cũng chẳng rõ công ty con dâu tôi làm việc ở đâu, nhưng tôi biết nó học cùng trường Đại học với con trai tôi trước đây.
Không chỉ ăn mặc quê mùa, con dâu tôi thường xuyên đi sớm về muộn, lúc nào cũng tỏ vẻ đầu tắt mặt tối. Đã rất lâu rồi, con dâu không hề biếu mẹ chồng một đồng nào, cũng như tự nguyện đóng góp tiền chi tiêu trong gia đình. Vì thương con trai, tôi đành nín nhịn.
Thời gian gần đây, vì đau ốm thường xuyên nên tôi rất dễ cáu bẳn. Có những hôm, tôi với con dâu cãi nhau to chỉ vì chuyện nó không về sớm đón cháu, ỷ lại hết cho mẹ chồng. Khi tôi nói, con dâu tôi im lặng, thi thoảng, tôi có nhắc: “Mẹ con không dạy con cách làm dâu hay sao”.
Khi đó, nó mới nói lại với tôi: “Mẹ đừng nói vậy, con bận nên về muộn, mẹ thông cảm”. Dù tôi nhiều lần than vãn với con trai, nhưng con tôi đều bênh vợ, nói rằng nó bận việc cơ quan, tôi đừng phiền nó.
Khó chịu vì tuổi già lại phải nai lưng lo việc nhà, ô sin cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng lại nghỉ, nên tôi chán nản lắm. Có hôm, sau khi khám xong, bị chẩn đoán loét dạ dày, tôi càng bực mình với con dâu. Nó sống trong nhà, chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì, lại còn được con trai tôi bênh vực, cung phụng hơn cả tôi. Hôm đó, tôi định vào nói thẳng với con trai cho ra nhẽ.
Khi vừa vào đến phòng bảo vệ, tôi gọi cho con trai nhưng nó không nghe máy, thế nên tôi đành tự lên phòng nó. Khi đó, cả cơ quan đang họp, tôi lén nhìn qua cửa sổ thì chao ôi, tôi như chết lặng. Người đang ngồi chỉ đạo cuộc họp là con dâu tôi, cạnh nó là con trai tôi đang nghe rất chăm chú.
Đang hoang mang thì một anh chàng trẻ tuổi hỏi tôi tìm ai khi tôi nói tên con trai, cậu ta nhấn mạnh: “Anh Tâm, trợ lý Giám đốc phải không?”. Tôi nhắc lại: “Tôi tìm giám đốc Tâm”.
“Thưa bác ở đây chị Lan là giám đốc ạ. Anh Tâm là trợ lý giám đốc thôi ạ”, chàng trai trẻ khẳng định.
Hôm đó, tôi không gặp con trai nữa mà đi thẳng về nhà. Tối hôm đó, con trai tôi về nhà trước, nó đã nói thật với tôi rằng, từ ngày nó thất nghiệp cũng là ngày vợ nó được đề bạt lên giám đốc. Thương chồng, muốn chồng có công việc ổn định nên nó đã đưa con trai tôi về làm cùng cơ quan.
Cũng vì muốn tôi vui, muốn gia đình chồng mở mày mở mặt nên bao năm qua, con dâu tôi đã giấu thân phận của mình. Tôi nghĩ tới đây mà xấu hổ vô cùng, chẳng ngờ con dâu tôi lại là người suy nghĩ thấu đáo như thế. Tôi thầm cảm ơn con dâu, và tính sẽ tìm cách làm lành với nó.
Cao Thanh Hoài