Đọc bài viết “Lấy chồng Việt sướng gấp nghìn lần chồng Tây” của chị N.P, tôi cũng đồng quan điểm với chị Thu Giang- chủ nhân của bài chia sẻ “Bị người yêu Việt đối xử như gái vì không còn trinh”. Bởi tôi đã từng có một người chồng Việt, khi yêu anh ta nhã nhặn, hào hoa, bặt thiệp bao nhiêu thì khi cưới anh ta biến chất bấy nhiêu.
Cưới nhau mới được hơn 4 tháng, tôi quyết định li hôn trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ đẻ và họ hàng bên ngoại. Ai cũng nói tôi dại, lấy được người chồng hiền lành lại giàu có mà không biết hưởng. Nhưng có ai ngờ… những ngày làm vợ, làm dâu nhà chồng là những chuỗi ngày vô cùng bất hạnh.
Những ngày đầu yêu nhau, tôi đã nghĩ anh là con người sống tình cảm, biết vì người khác, sẽ là người chồng, người cha có trách nhiệm nên đã vội vàng nhận lời làm vợ anh chỉ sau hơn 2 tháng yêu rồi cưới.
Tôi đã cố gắng để trở thành người vợ hoàn hảo. Tôi hi sinh cả những sở thích riêng để cho chồng vui lòng. Cố “ăn dè, hà tiện” theo “ý chỉ” của chồng. Có người vợ nào giữa thế kỷ này còn bị cấm dùng điện thoại như tôi? Tôi không phải là người đàn bà thích trò thả mồi bắt bóng, vậy mà anh tuyệt đối cấm tôi trong khi anh dùng 2 máy.
Lấy một anh chồng Việt những trận đòn roi với tôi trở thành như cơm bữa
Anh cấm tôi không được chơi với cả những người bạn thân từ hồi bé, những người mà đã ở bên tôi những lúc tôi khó khăn không chút tính toán chi ly. Chồng cấm tôi tiếp xúc với Internet, cấm cả tôi đi sang nhà hàng xóm chơi hoặc đi chợ với em gái anh....
Chồng đòi quản lý hoàn toàn kinh tế. Lương tôi lĩnh về, chồng “tịch thu” toàn bộ, tôi không được cầm một xu và không được hỏi anh đã tiêu pha những gì. Muốn mua cái gì cho bản thân, tôi cũng phải ngửa tay xin và phải đợi chồng nhắc lên đặt xuống.
Và cứ giận tôi thì anh lại bỏ đi vài ngày, mặc tôi ở nhà tu lo mình ăn uống với không một đồng nào trong tay. Tôi chỉ được phép là người phải im lặng, phải chịu đựng và để mặc cho anh muốn làm gì tùy thích, không được phép có ý kiến gì thì mới có thể sống bình yên, còn nếu tôi có 1 câu hỏi han thì bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu ném về tôi cùng những trận đòn không rơi xuống.
Bất hạnh hơn cho tôi khi mới 4 tháng lấy nhau nhưng anh đã có bồ nhí. Cô bồ của anh cũng thuộc dạng “đành hanh”, ghen ngược. Cô ta thường xuyên gọi điện đến số máy cố định dọa nạt, chửi bới.
Tôi thấy lòng nguội lạnh khi đứng trước anh, tim tôi không còn đập lên những yêu thương như ngày xưa nữa. Tôi biết con người anh không thể nào thay đổi, vì mỗi khi tôi muốn vợ chồng nói chuyện góp ý cho nhau là anh quát tôi im mồm và luôn đổ mọi cái sai cho tôi.
Tôi chỉ còn đứa con yêu trong bụng. Tôi có thể giữ được cái thai bình yên không khi những trận đòn thù của chồng liên tục trút xuống không chút xót xa và tôi đã quyết định li hôn.
Khi đưa tờ đơn li hôn cho anh kí thì anh ta quắc mắt: “Tao không còn hứng thú gì ở mày nữa nhưng không bao giờ tao kí giấy cho mày tự do, mày mà còn cố ý nộp tờ giấy này lên tòa thì tao giết…”. Nhưng tôi đã quyết và cuối cùng, sau nhiều cố gắng, tôi cũng thoát được khỏi người chồng gia trưởng, trăng hoa và thô lỗ.
Nhưng cũng từ đó, tôi căm giận tất cả đàn ông. Bởi một người khi yêu tâm lí, nhã nhặn và có dáng vẻ thư sinh như chồng tôi mà còn “biến chất” khi kết hôn thì còn gì để hi vọng vào những người đàn ông khác?
Tôi làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, có dịp tiếp xúc với rất nhiều anh chàng Tây. Đồng nghiệp của tôi cũng có người lấy chồng Tây và họ đều sống rất hạnh phúc.
Theo tôi, chồng Việt hay chồng Tây đều có người nọ người kia. Nhưng hôn nhân với người phụ nữ cũng như một canh bạc, ai may mắn thì thắng, ai xui xẻo như tôi thì đành chịu.
Hiện tôi li dị chồng được 2 năm, cũng không có ý định đi bước nữa, mặc dù gia đình họ hàng động viên, nhiều anh chị trong họ còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi một vài đối tượng. Nhưng thực sự tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông Việt.
Hai năm nay, nhưng người mà tôi “qua lại” hoàn toàn là những anh Tây.Họ lịch sự, ga lăng, tinh tế và với tôi thà làm nhân tình của những anh Tây còn hơn lấy một anh chồng Việt.
Mai Hạnh