Nhiệm kỳ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao thông Việt Nam vẫn có chiến lược tăng năng lực hạ tầng phù hợp với một đất nước trải dài 1.648km, chiều ngang hẹp và bờ biển 3.260km bằng bốn phương thức: Sửa chữa nâng cấp QL1; gia cố và rút ngắn thời gian chạy tàu hoả Bắc-Nam; xây dựng cảng biển khu vực và tăng cường tàu vận tải ven biển; sửa chữa nâng cấp sân bay và tăng số lượng tàu bay cả thuê và sở hữu. Cuối nhiệm kỳ, ông còn đầu tư nối các đoạn có sẵn thành đường Hồ Chí Minh để đất nước có hai đường bộ song hành.
Tuy nhiên sau đó, đặc biệt 10 năm gần đây, chiến lược giao thông bị phá nát. Đường sắt và đường biển, về lý thuyết là giá vận tải rẻ không có lấy một chính sách khuyến khích mà chỉ đầu tư cảng tràn lan; đường Hồ Chí Minh trở thành hoang hoá. Sức ép vận tải giao thông cả xe con, xe khách, xe vận tải, đầu kéo container đè lên duy nhất QL1 nên tai nạn tăng, ách tắc thường xuyên.
Sức ép trên đường được đặt vào nghị trường, vào các cơ quan cấp cao và những người liên quan quản lý giao thông đã đạt được cả ba dụng ý: Thu phí giao thông vào nhiều chương mục; ngân sách tăng đầu tư cho giao thông; mở chính sách BT, BOT.
BOT tràn lan, bất chấp nguyên lý quyền lựa chọn của dân, bất chấp pháp luật về đấu thầu, bất chấp nguyên tắc dự toán, quyết toán để nâng giá...có nguồn gốc từ phá nát chiến lược giao thông. Nhóm lợi ích giao thông hành động như ở chỗ không người.
Thanh tra Chính phủ vừa kết luận, tuy chưa phải bức tranh tổng thể nhưng cũng đủ để khởi tố vụ án mà không có vụ án nào lớn hơn.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.