Dù xảy ra đã hơn 5 năm, hai bị án đã mãn hạn tù (bị án Nguyễn Văn Thuyên mới ra trại sáng 29/3/2011), nhưng đến giờ, vụ cướp tài sản, hiếp dâm tại khu vực bờ đê sông Vạn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vẫn vô cùng bức bối với không riêng các bậc ông bà, cha mẹ, dòng họ của những người đang bị coi là phạm tội.
Từ vụ trọng án bị hại không trình báo
Ôm cả chồng đơn tìm đến tòa soạn Nguoiduatin.vn, những người cha quê mùa, tiều tụy là các ông Mai Văn Bỉ, Nguyễn Văn Thụy, Lê Văn Hiệu, Vũ Đình Thuận, Nguyễn Văn Thiệm, Phạm Văn Truy (trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nhất loạt kêu oan cho con của mình: "Đầu tháng 9/2005, tại bờ đê sông Vạn, xã Minh Đức xảy ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản. Hơn 20 ngày sau, công an tỉnh Hải Dương đã bắt 6 đứa con trai của chúng tôi đang tuổi học trò.
6 bị án vị thành niên
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dẫn đến hàng loạt sai phạm. Viện kiểm sát và tòa án cũng theo đó cố tình làm sai, đẩy các con tôi vào chốn lao tù oan uổng, gây đau khổ, nhục nhã cho những người làm cha làm mẹ như chúng tôi và dòng họ. Hơn 5 năm qua, chúng tôi và các cháu đã gửi không biết bao nhiêu lá đơn tới các cơ quan chức năng nhưng không thấy hồi âm hay lật lại vụ án cho rõ trắng đen để cứu các cháu...".
Xác định đây là vụ án hết sức phức tạp, có nhiều uẩn khúc, đặc biệt là hậu quả của nó đối với 6 học sinh cũng như môi trường giáo dục, nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi trăn trở và tìm đến nhiều nơi để tìm hiểu, thu thập thông tin một cách khách quan.
Cũng như nhiều người dân xã Minh Đức, ông Vũ Văn Lợi, ở thôn Quàn vẫn nhớ rất rõ: “Thời điểm thượng tuần tháng 9/2005, cả xã rộ lên tin đồn rằng, tối 3/9 tại bờ đê sông Vạn, xã Minh Đức xảy vụ cướp tài sản, hiếp dâm đối với đôi trai gái khi đang tâm sự. Ngay thời điểm đó, bà con quanh vùng không rõ danh tính nạn nhân vì đôi trai gái không trình báo.
Tuy nhiên, với tinh thần quyết không bỏ lọt tội phạm, nên sau 23 ngày từ khi nhận được thông tin, đến 26/9/2005, công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương làm rõ và lần lượt bắt 6 đối tượng được cho là "yêu râu xanh", gồm: Phạm Quốc Trưởng, Nguyễn Văn Thìn, Mai Thanh Hải, Vũ Đình Ý (đều trú tại thôn Quàn, xã Minh Đức); Lê Văn Phương, Nguyễn Văn Thuyên (đều trú tại thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức). Tất cả đang là học sinh lớp 10, 11, 12 trường THPT bán công Hưng Đạo và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tứ Kỳ”.
Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương: Khoảng 20h30 ngày 3/9/2005, Hải cùng Thìn đi xe đạp sang thôn Tông, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ chơi. Do xe đạp bị hỏng, Thìn bảo Hải dong xe đạp về ngã ba thôn Quàn nói với Ý, Quốc Trưởng, Phương, Thuyên rằng bị mấy thanh niên thôn Tông đánh. Hải đem xe đạp vào nhà người bạn là Vũ Đình Trưởng ở thôn Quàn gửi. Phạm Quốc Trưởng bảo Ý vào nhà Vũ Đình Trưởng lấy bao đựng tuýp sắt đi đánh nhau với thanh niên thôn Tông. Ý vào lấy bao đựng 5 ống tuýp sắt ra rồi cùng Quốc Trưởng, Thuyên, Hải, Phương sang thôn Tông.
Khi cả bọn đến thôn Tông thì gặp Thìn. Thìn nói: "Bọn nó đông lắm, về thôi". Nghe Thìn, cả bọn quay về, đến cống Thổ Kỳ (trạm bơm thôn Quàn) thì ngồi chơi. Quan sát thấy anh N.V.H (SN 1981) đi xe máy chở chị N.T.X (SN 1979) ra bờ đê sông Vạn, lập tức Trưởng bảo Hải, Ý, Thìn, Thuyên, Phương cầm ống tuýp sắt tiến về phía anh H và chị X đang mải mê tâm sự. Phương, Thuyên, Hải đi trên mặt đê. Còn Thìn, Trưởng, Ý đi ở dưới chân đê. Phương, Thuyên vung ống tuýp sắt lên vụt anh H, làm anh hoảng sợ bỏ chạy. Hải, Phương, Thuyên cầm ống tuýp sắt đuổi theo buộc anh H phải nhảy xuống sông. Thìn, Trưởng, Ý vật chị X nằm ngửa ra mặt đê. Thấy chị X kêu cứu, Thìn bóp cổ, bịt miệng chị X, còn Ý thì giữ chân. Lúc này Hải, Phương, Thuyên đuổi theo anh Hùng không được cũng quay lại chỗ chị X đang cố vùng vẫy. Nghe câu đe dọa của Thìn: "Nếu kêu tao đánh chết", chị X im lặng. Cả bọn Trưởng, Thìn, Phương, Hải, Thuyên, Ý lần lượt giao cấu với chị X. Trưởng lục soát túi quần của chị X lấy đi toàn bộ số tiền 240.000 đồng. Thìn định lấy xe máy của anh H. Chị X van xin, Thìn không lấy xe máy nữa mà lấy của chị kính mắt trị giá 25.000 đồng. Sau đó, Phương cho toàn bộ tuýp sắt vào bao cùng cả bọn đem về thôn Quàn. Trưởng dặn cả bọn phải giữ kín chuyện, kể cả bị công an bắt cũng không được khai.
Đầu tháng 5/2007, TAND tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Quốc Trưởng và đồng bọn hiếp dâm, cướp tài sản. HĐXX đã y án sơ thẩm, tuyên phạt: Phạm Quốc Trưởng 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thìn 9 năm tù; Mai Thanh Hải 7 năm 3 tháng tù; Lê Văn Phương 7 năm 9 tháng tù; Vũ Đình Ý 5 năm 3 tháng tù (đều về tội hiếp dâm và cướp tài sản); tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn Thuyên về tội hiếp dâm.
Nỗi trăn trở của ông Bí thư chi bộ
Sau phán quyết của TAND tỉnh Hải Dương, không riêng bản thân, gia đình 6 bị án mà hàng trăm người nông dân thuần chất nơi vùng quê yên bình Minh Đức đều tỏ ra bất bình, tìm đến các cơ quan chức năng hoặc gửi đơn cho rằng các bị án bị oan và mong muốn vụ án sớm được xem xét lại.
Trong bản sao lá đơn gửi cơ quan chức năng đề ngày 25/5/2007, ông Nguyễn Văn Chất, người thôn Quàn, xã Minh Đức bức xúc: "Tôi theo dõi rất sát vụ án này và thấy có nhiều uẩn khúc. Những chứng cứ có lợi cho các bị cáo không được tòa đề cập, khi luật sư đưa ra thì bị bác bỏ hoàn toàn. Theo tôi, những người nắm giữ pháp luật như vậy là không công bằng. Điều đó khiến cho người dân chúng tôi hết sức bất bình và bức xúc...".
Ông Nguyễn Văn Huệ, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức bộc bạch: "Tôi không phải là người có quan hệ ruột thịt với các bị án và càng không bênh vực cái sai. Là người cùng địa phương, tôi đánh giá được các cháu. Thấy những điều vô lý xung quanh vụ án, tôi đã dày công tìm hiểu, vận dụng kiến thức pháp luật để trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho các cháu. Sau phiên xử phúc thẩm, tôi phát ốm vì thất vọng về cách hành xử cũng như sự vô cảm của không ít người được giao nhiệm vụ giữ cán cân công lý.
Vì quá trăn trở trước vụ án, ông Huệ buộc phải làm cái việc gần như là điều cấm với một Bí thư chi bộ: Viết đơn gửi các cơ quan chức năng:"... 23 ngày sau, cơ quan điều tra công an huyện Tứ Kỳ đã bắt 6 đối tượng vị thành niên, trong đó 2 đối tượng là người thôn Phúc Lâm. Ai cũng tấm tắc khen công an huyện Tứ Kỳ giỏi thật và rất tin tưởng vào những gì mà ngành công an đã làm.
Vụ việc như vậy tưởng như là dấu chấm hết, nhưng ngay sau đó bùng lên trong dư luận hàng loạt câu hỏi mà những người đang phải chịu trách nhiệm như chúng tôi không khỏi băn khoăn...
Trước những bức xúc trong nhân dân về hàng loạt việc làm chưa đúng pháp luật của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tứ Kỳ, tôi nghĩ rằng nếu không có những hành động và việc làm cụ thể giúp đỡ họ thì thật là có lỗi với Đảng viên và nhân dân trong thôn - những người đã cầm lá phiếu bầu và gửi gắm niềm tin vào tôi. Tôi đã đề nghị UBMTTQ xã giới thiệu tôi là bào chữa viên nhân dân tham gia vào quá trình tố tụng
Thật bất ngờ khi tìm hiểu pháp luật và nghiên cứu hồ sơ vụ án tôi thấy những vô lý và vi phạm mà các cơ quan tham gia tố tụng mắc phải, nhưng do làm sai nên cố tình khép kín hồ sơ để khỏi bị kỷ luật và che giấu những sai sót của mình".
Nhóm PV
Kỳ 2: Bản cung có trước bị can?!