Con đã làm một điều nhân đạo bằng chính lương tâm trách nhiệm của mình trước lời thề Hippocrates; vậy mà cũng chính con lại là người gây nên tội lỗi không thể dung thứ được: con đã cướp đi từng hơi thở, từng nhịp đập của các trái tim vô tội ấy.
Càng suy nghĩ con càng đau lòng, tim con cũng đã rướm máu. Con biết làm sao, con xin muốn được gặp thầy để cho con được tỏ hết nỗi lòng đau đớn, giày vò trong lương tâm và than xác của con.
Bên trong một phòng nạo phá thai ở Trung Quốc
Giá như con được chết đi để cứu vớt bao nhiêu than xác phải được sống lại mà chính tay con dùng kiềm, kẹp, kéo để kéo những thai nhi ra từ trong bụng mẹ, và cũng chính con đã lãnh đạo, chỉ đạo cho biết bao nhiêu bác sĩ, nữ hộ sinh trong các Trạm y tế, Trung tâm y tế và khoa kế hoạch hóa gia đình tỉnh B, thực hiện thủ thuật đau đớn, vô nhân đạo này.
Tội lỗi quá lớn này của con, nó giày vò lương tâm con – là vết thương đeo đẳng mãi trong ký ức hồn con nhất là khi con đã hiểu về Phật pháp.
Suốt cả cuộc đời sau 12 tuổi, con được ăn học và luyện tu đường đạo đức. Việc phá thai để thực hiện nhiệm vụ của ngành y, con có biết đâu rằng đến bây giờ, con có sám hối cách mấy, có tụng kinh niệm Phật đến bao nhiêu đi nữa, khi con có lâm chung chắc con phải bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ hay súc sanh.
Cũng là gần cuối đời, xin một lời nhắn nhủ, khuyên những bạn trai, gái trẻ, non dạ, cả tin, thiếu sự tôn trọng pháp luật, hôn nhân gia đình, chỉ nhất thời si mê, đắm chìm trong tình yêu luyến ái, thiếu suy nghĩ, cân nhắc chính chắn để tạo nên bao nỗi oán hờn, tủi hận của biết bao oan hồn thai nhi sản nạn. Những oan hồn thai nhi vô tội ấy không nơi nương tựa, chăm sóc, bảo vệ.
Chúng con thấy đã nín thở, lặng đi trong bao nỗi đau thương ấy. Con mong tất cả những bậc cha mẹ đã bỏ thân xác con, hãy cùng nhau mau mau sám hối và hãy làm những điều thiện tâm, thiện đức – nhân tốt quả thơm ngon.
Một bác sỹ ở B.