Người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh
Ngày 13/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, cơ quan đang điều tra về cái chết của bà Lương Thị P. (SN 1964, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).
Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, vào khoảng 4h ngày 11/10, ông Nguyễn Văn N. (SN 1966) đi chở hàng từ sáng sớm.
Sau khi đi được khoảng 30 phút, ông N. nhận được điện thoại của cháu nội báo bà P. bị té ngã ở nhà vệ sinh. Nghe vậy, ông N. nhanh chóng quay xe về để xem tình hình của vợ. Khi về đến nơi, ông N. hốt hoảng bởi thấy bà P. nằm thoi thóp, ở cổ có vết thương máu chảy ra nhiều.
Lúc đó, mọi người xung quanh đã chạy sang phụ ông N. đưa bà P. lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng bà P. vẫn không thể qua khỏi. Ngay sau khi nhận được tin bà P. mất, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.
Chị L., con dâu của bà P. cho biết: “Tôi không ở cùng ba mẹ chồng nên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hai đứa con trai tôi ngủ cùng với bà nội mấy năm nay. Tôi chỉ nghe con trai nói nó ngủ dậy đi vệ sinh và thấy bà nội nằm trong nhà vệ sinh với nhiều vết máu.
Mẹ chồng tôi hiền lành, rất thương con cháu. Tôi cũng chưa từng thấy bà mâu thuẫn với hàng xóm, chuyện bị cướp thì cũng khó có thể xảy ra. Khi mẹ tôi chết, chúng tôi có kiểm tra, không mất mát tài sản, đồ đạc cũng không bị xáo trộn. Nói chung, cái chết của mẹ chồng tôi phải chờ cơ quan công an điều tra mới biết được”.
Cũng theo lời chị L., chị về làm dâu của bà P. hơn 10 năm nhưng luôn được mẹ chồng thương yêu đùm bọc. Ngày trước, vợ chồng chị L. ở với ba mẹ chồng, nhưng sau đi làm xa nên hai vợ chồng ra thuê phòng trọ ở, để 2 đứa cháu ở lại cho mẹ chồng chăm sóc.
Những người hàng xóm của vợ chồng bà P. rất quý hai vợ chồng, mọi người cũng không biết chuyện gì đã xảy ra để đến nỗi bà P. phải chết tức tưởi.
"Tôi không giết vợ"
Sau cái chết của bà P., nhiều con mắt đổ dồn vào ông N. bởi hàng xóm có lúc thấy 2 vợ chồng ông N. cãi nhau và biết ông N. có người phụ nữ bên ngoài. Dạo gần đây, ông N. lại đưa người này về nhà ở.
Nói về chuyện bồ bịch của cha chồng, chị L. nói: “Chuyện cha chồng tôi có người phụ nữ khác, tôi có nghe, ai cũng nghe mà còn thấy "bồ" của cha chồng về ở cái phòng đằng sau nhà. Thế nhưng, tôi cũng không thể hiểu hết mọi chuyện, có gì thì chị cứ hỏi trực tiếp cha chồng tôi”.
Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi đến gặp người đàn ông tên N., chồng bà P. khi ông đang ngồi bên mâm cơm tiếp anh em sau khi lo xong hậu sự cho vợ. Ông N. có nước da ngăm, khuôn mặt chất phác đặc trưng của người miền Tây, gương mặt lộ rõ mệt mỏi sau cái chết của vợ.
Khi chúng tôi nói muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình, ông N. khẳng khái: “Các chị muốn hỏi gì thoải mái đi, tôi có gì nói đó, chứ không sợ gì hết”. Ông N. cho biết, sau cái chết của vợ có nhiều người bàn ra tán vào và nghi vấn nghi phạm số 1 là ông.
Ông N. nói: “Mọi thứ công an đang điều tra, nhưng tôi tự tin không bao giờ tôi giết vợ. Vì vợ tôi hiền lành, chúng tôi lấy nhau hơn 30 năm rồi, làm sao tôi giết vợ tôi được”.
Với chất giọng chất phác, ông N. kể, hai ông bà lớn lên trong gia đình lao động. Khi gặp bà P., ông N. đã yêu và cưới về làm vợ.
Ông N. thẳng thắn: “Tôi thương vợ, nhưng tôi làm nghề chạy xe, đi nhiều nên tôi có người phụ nữ khác là có. Tôi có gì nhận đó, chứ không bao giờ làm mà không dám nhận. Tôi có người khác khoảng 5 năm rồi, nhưng vẫn thương và muốn ở bên vợ. Đàn ông mà, ai cũng tham lam thế thôi…”.
Theo lời ông N., trước đây, ông có người phụ nữ khác nhưng giấu vợ, sau đó vợ cũng biết. Cách đây khoảng 3 tháng, người tình của ông N. đã đi xe từ Cần Thơ lên thăm TP.HCM ông. Sau đó, người này ngã xe và bị thương ở chân.
Khi thấy người tình bị thương không đi được, ông N. nói với bà P. cho người này ở tạm mấy tháng tại nhà, đợi chữa khỏi rồi đi.
Tâm sự về chuyện này, ông N. nói: “Hôm đó, người tình lên thăm tôi, không biết sao bị ngã xe nên giập gót chân không đi được. Tôi nói với vợ, bây giờ người ta bị vậy, mình bỏ sao đành. Thôi nhà mình có mấy cái phòng cho thuê, bà cho người ta ở một cái, đợi chân người ta khỏi rồi sẽ về nhà”. Nghe chồng nói vậy, dù ghen nhưng bà P. cũng bằng lòng.
Theo lời ông N., trước hôm vợ ông chết, ông có nhận được cuộc điện thoại của khách hàng thuê đi chở sắt. Ông N. chia sẻ: “Tôi chở hàng cồng kềnh, sợ công an bắt nên mới đi từ sáng sớm. Sáng ra, vợ còn đẩy xe phụ giúp tôi mà. Tôi có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng vẫn thương vợ lắm…”.